“Tính cách con tôi, tôi hiểu rõ nhất.”

“Nếu nó thật sự không ưng cô, thì đã chẳng để cô thuận lợi đến tận đây.”

“Nếu cô vẫn chưa tin, vậy chúng ta gieo thánh bội.”

“Nếu cả hai mặt đều hướng lên, tức là nó đồng ý.”

Tôi bán tín bán nghi, như bị ma xui quỷ khiến mà cầm thánh bội lên—

Tuyệt đối không phải vì đống vàng kia đâu nha!

Thánh bội rơi khỏi tay tôi, phát ra một tiếng “cạch” giòn vang trên nền đất.

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi—là dương diện.”

“Nó rất thích cô.”

“Để tôi sắp xếp một chút cho hai đứa.”

Tôi nhìn chằm chằm vào thánh bội dưới đất, trong đầu hiện lên quẻ mà bà nội đã bói cho tôi.

Bà chưa bao giờ đoán sai.

Nhưng sao đến đây, kết quả lại khác?

Ông lão châm nến đã chuẩn bị sẵn, đặt di ảnh con trai ông ấy vào chính giữa, rồi thắp ba nén hương.

Sau đó, ông nhìn tôi:

“Cô cứ yên tâm, sau khi kết âm hôn này, con trai tôi sẽ bảo vệ cô cả đời.”

Tôi chỉ do dự một chút, thì ông đã viết tên hai người chúng tôi lên giấy.

“Tô Khanh – Lâm Mặc.”

“Hai người kết tóc trăm năm, âm dương giao hợp, lễ thành!”

Lời vừa dứt—

Trước bàn thờ đang cháy nến, đột nhiên hiện ra một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng.

Hắn mím đôi môi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm liếc lạnh về phía tôi:

“Kết âm hôn với tôi?”

“Với cái thân thể bé nhỏ của cô, tôi e là chưa qua nổi đêm tân hôn đâu.”

07

Người đàn ông dáng dấp như ngọc, bộ trường sam kiểu Trung Sơn càng khiến khí chất âm trầm quỷ dị của hắn tăng lên gấp bội.

Hắn sải bước tiến lại gần, khiến tôi sợ quá lùi dần về sau, ôm chặt lấy người:

“Này này khoan! Tôi công nhận anh cũng có chút đẹp trai thật đấy! Nhưng không có nghĩa là vừa gặp đã phải lên giường đâu nha! Dù gì cũng phải có cảm tình chứ, kết hôn trước yêu sau thì cũng phải từ từ!”

“Khụ khụ…”

Phía sau vang lên tiếng ông lão ho ngượng vài tiếng:

“Nghe đồn rằng, nếu sau khi chết vẫn còn một hơi sinh khí, thì cô dâu vẫn có thể mang thai.

Chỉ tiếc là con tôi, Lâm Mặc, ra đi quá sớm, chết quá lâu, e rằng không để lại dòng dõi được.”

“Nhưng nhà họ Lâm chúng tôi có một bí bảo! Cô chỉ cần uống nó, sau đêm tân hôn với con tôi là có thể thụ thai!”

“Con dâu ngoan à, con chờ nhé! Ông đây đi lấy cho con ngay!”

Vừa nhắc đến chuyện nối dõi tông đường, ông già đột nhiên như được bơm máu, đứng bật dậy đi lấy bí bảo truyền đời.

Phòng khách rộng lớn, lập tức chỉ còn tôi và Lâm Mặc trừng mắt nhìn nhau.

Hắn nhìn động tác tôi ôm chặt người với vẻ khinh thường, lạnh lùng nói:

“Thừa thãi! Ý tôi là, vận khí của cô sắp bị rút sạch rồi, với chút dương thọ còn lại, e là không qua nổi tối nay đâu.”

Nói xong, hắn lấy ra một chiếc gương đưa cho tôi:

“Đây là một chiếc gương đặc biệt. Cô tự xem đi.”

Trong gương, ngọn lửa ở hai vai tôi đã tắt, lửa trên trán cũng leo lét như sắp lụi.

Người sống có ba ngọn lửa: trán, vai trái, vai phải.

Nếu cả ba đều tắt, người cũng giống như ngọn đèn cạn dầu, chờ lụi tàn.

Không trách được tôi thấy người mỗi lúc một lạnh.

Tôi còn tưởng là do gặp ma mới vậy.

08

“Cô đi đi.”

Lâm Mặc ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trống trải, vẫy vẫy tay:

“Dù sao tôi cũng chỉ là một con ma cô độc bất lực, có ba trăm ký vàng nhưng không nhớ đã giấu ở đâu, đẹp trai đến phát sợ mà lại còn trẻ tuổi nóng nảy…”

Không trách bà nội tôi gieo quẻ ra kết luận là không thích tôi, nhưng đến khi tôi thật sự tới nơi, phút cuối hắn lại đồng ý.

Đúng chuẩn kiểu miệng thì nói không, lòng lại muốn.

Chỉ là, tôi thì chẳng còn nhiều thời gian, không còn sức đâu mà dỗ dành hắn nữa.

Từ lúc biết mình sống không qua nổi đêm nay, tôi chỉ muốn lập tức quay về ôm chặt đùi bà nội!

Bà từng dùng đèn trường mệnh kéo dài mạng sống cho bệnh nhân hấp hối.

Nên tôi tin bà nhất định có cách cứu tôi!

Tôi gọi taxi chạy hết tốc lực đến cổng biệt thự, lên xe mà không ngoảnh đầu lại.

Cũng may là…

Chủ nhân ngôi nhà ma không đi theo tôi.

Vừa quay đầu lại, Lâm Mặc đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào:

“Cũng không phải nhất thiết phải đi theo cô, chỉ là quy củ nhà họ Lâm chúng tôi là ‘sau khi cưới thì theo vợ’. Tôi chỉ đang… tuân thủ quy định trong nhà mà thôi.”

Khi anh ta nhìn tôi, đôi mắt đào hoa dài hẹp ánh lên vẻ cổ kính mơ màng, khiến tôi bất giác nhớ đến hình ảnh công tử cổ trang thanh tú che ô đón hoa rơi trong khúc nhạc xưa.

Góc nghiêng mặt đẹp đến nghẹt thở.

…Thôi kệ.

Muốn đi thì đi.

Dù sao tên quỷ này nói chuyện cũng chỉ có mình tôi nghe được.

Tài xế xe run run hỏi:

“Cô gái à, sao cô lại từ cái ngôi nhà ma kia đi ra vậy?”

“Nghe nói chủ nhà là ác quỷ đấy! Bị nó bám thì khỏi thoát, cô phải cẩn thận đó!”

Vừa dứt lời, bác tài phanh gấp, suýt chút nữa đâm trúng thứ gì đó.

Ngay giây tiếp theo—

Dưới gầm xe vang lên tiếng thét rợn người.

Tôi trừng mắt nhìn Lâm Mặc ngồi bên cạnh.