21

Đông Tuyết khuyên nhủ:

“Vương phi, người chớ nên bướng bỉnh. Nếu Thái hậu biết người và vương gia tách riêng, tất sẽ sinh lòng nghi ngờ.”

Nghĩ đến ánh mắt đa nghi của cô mẫu, nghĩ đến Lưu Trí sẽ lại mỉa mai ta hại hắn, mắt ta đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, không thốt được thành lời.

Cuối cùng, ta vẫn phải trở về chính viện.

Đẩy cửa vào, thấy Lưu Trí đường hoàng ngồi nơi thượng tọa, lạnh lùng nhìn ta, trước mặt là một bàn đầy thức ăn.

Ta lẳng lặng đi rửa mặt, không nhìn hắn, rồi lên giường nằm.

Một lúc lâu sau, hắn cũng bước vào.

Hắn lại kéo ta sang, bắt đầu cởi y phục ta.

Ta cắn môi kháng cự vài lần, nhưng hắn vẫn mặc kệ.

Biết mình chẳng chống nổi, ta chỉ có thể cắn môi, rơi lệ âm thầm chịu đựng.

Hắn thấy ta như vậy, lại cười khẩy:

“Bày ra bộ dạng này cho ai xem? Được tiện nghi rồi còn làm ra vẻ uất ức?”

22

Ta không đáp, nhắm mắt lại.

Ngày tháng trong vương phủ khiến ta ngột ngạt.

Hắn đôi khi chẳng khác nào phát tiết oán hận, không còn qua loa như trước, mà cố ý dày vò ta.

Ta biết, hắn đem lửa giận với cô mẫu và cả họ Lữ trút hết lên ta.

Ta dường như ngay cả một lý do để phản kháng cũng không có.

Vương phủ ngày càng khiến ta thấy đè nén, ngột ngạt.

Ta càng lúc càng không muốn trở về.

Thường là sáng hắn đi rồi ta mới dậy.

Ăn sáng xong, liền cùng Đông Tuyết ra ngoài.

Hoặc dạo phố, hoặc ngồi một ngày trong nhã thất của trà lâu.

Sau đó ta cũng mua vài tập họa bản, du ký, ngồi trong trà lâu mà đọc.

Nơi ấy tựa như một chỗ dung thân của ta.

Chỉ khi chìm trong trang sách, ta mới có thể tạm thời tìm thấy yên bình, quên đi mọi phiền lụy cõi đời.

23

Một hôm, ta đi thư cục mua du ký, quay người bất cẩn va phải một người.

Ngẩng đầu, thấy hắn đội đấu lạp, mặt che bằng bạch sa, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo lại yêu dị, khiến người ta rúng động.

Hắn dáng vóc cao lớn.

Ta thoáng ngẩn ngơ.

Hắn liếc ta một cái, rồi cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi.

Ta sực tỉnh, cũng vội giúp hắn nhặt.

Vừa nhặt được một tờ, ta thấy nơi hạ bút đề tên “Văn Đạo”, phía trên còn viết “Giang Nam du ký”.

Ta giật mình.

Bởi trước đây ta từng đọc du ký của Văn Đạo: nào sa mạc, nào thảo nguyên, nào danh sơn đại xuyên.

Chẳng ngờ lần này lại có thêm “Giang Nam du ký”.

Ta nhìn lại người trước mặt.

Chẳng lẽ hắn chính là Văn Đạo?

Còn chưa nghĩ xong, chủ hiệu sách đã vội vã chạy ra, thấy hắn liền nhiệt tình:

“Ngài tới rồi, mời vào, mời vào!”

Nói rồi, hai người cùng bước vào thư cục.

Ta vô sự, liền vòng vòng chờ bên ngoài.

Chẳng bao lâu, hắn bước ra, khí chất lạnh nhạt, dáng vẻ u sầu.

24

Ta vội bước theo, hỏi:

“Xin hỏi, có phải ngài là Văn Đạo?”

Hắn lắc đầu, lạnh nhạt.

Ta cũng không biết bản thân muốn làm gì, có lẽ quá buồn chán, bèn cứ thế theo sau.

“Chắc chắn là ngài. Ta thấy trên tờ giấy kia rõ ràng có tên Văn Đạo.”

Hắn chẳng để ý, càng đi nhanh.

May mà hắn không cưỡi ngựa hay ngồi xe.

Ta lại hỏi:

“Ngài sắp đi đâu? Ngài đã đi qua sa mạc, thảo nguyên, nay lại đến Giang Nam, vậy sau này còn định đi đâu?”

Ta nghĩ mãi, cố đoán chặng đường tiếp theo của hắn.

Không hay, đã theo hắn đến tận con ngõ vắng.

Hắn bất chợt quay người, chất vấn:

“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Ta có chút sợ hắn nổi giận, ấp úng:

“Ta chỉ muốn cùng ngài nói chuyện thôi. Ta đã đọc hết các du ký của ngài.”

Hắn hơi bực bội:

“Đừng theo ta nữa.”

Trong lòng ta thoáng hụt hẫng, dừng bước.

Hắn đi được vài bước, lại quay đầu nhìn ta.

Ta cũng ngẩng mắt nhìn hắn.

Hắn dường như khẽ thở dài:

“Từ nay chớ đi theo một nam nhân xa lạ. Nếu ta là kẻ xấu, ngươi đã gặp họa rồi.”

Ta thở phào, cười nói:

“Ngài đã nói thế, chẳng phải chứng minh ngài không phải kẻ xấu sao?”

25

Hắn nhếch môi cười nhạt:

“Thế gian này, người thế nào mà chẳng có.”

Ta vội vã hỏi tiếp:

“Ngài định đi đâu nữa?”

Hắn đáp:

“Xứ Thục.”

Đối với ta, nơi hắn sắp đến xa xôi như chốn ngoài mây trời.

Nhưng ta lại không ngăn nổi lòng mình khát khao, muốn nghe thêm về những phương trời ấy.

Ta cứ ríu rít bên cạnh, nói về những đoạn du ký ta từng đọc, về những cảm nghĩ của ta.

Hắn không mấy để tâm.

Song da mặt ta dày, vẫn cứ lon ton đi theo, vừa đi vừa nói.

Cuối cùng, hắn dừng trước một tiểu viện thanh nhã cổ kính.

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn có chút bất lực:

“Đây là chỗ ta ở. Ngươi còn định theo vào sao?”

Ta nghiêm túc đáp:

“Ta hơi khát.”

Hắn càng thêm bất đắc dĩ:

“Ngươi là nữ tử, sao có thể tùy tiện theo một nam nhân xa lạ vào nhà, có hợp lẽ hay không?”

Từ trước đến nay, ta đối với những nam nhân tuấn tú vốn chẳng mấy đề phòng. Trong lòng ta luôn cho rằng, người có dung mạo tuấn mỹ, tâm địa hẳn cũng không xấu.

Vì thế, ta nói:

“Ngài yên tâm.”