Nhưng ta lại thấy đôi tay hắn siết chặt thành quyền.

Trong tiệc, người họ Lưu đa phần khúm núm cung kính, người họ Lữ thì phô trương đắc ý.

14

Về phủ, rửa ráy rồi nằm xuống.

Vừa khép mắt, ta liền cảm thấy có ai đè lên thân mình.

Ta hoảng hốt mở mắt, thì ra là Lưu Trí.

Hắn uống nhiều rượu, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vô cảm, trông vô cùng đáng sợ.

Ta bản năng cảm thấy nguy hiểm, cuốn chăn định chạy trốn.

Nhưng hắn đã nắm chặt cổ chân ta, kéo một cái, liền áp chế ta.

Ta cố giữ bình tĩnh: “Chàng muốn làm gì?”

Ngón tay thon dài của hắn vuốt dọc gò má ta, giọng nói lạnh lẽo: “Đương nhiên là cùng vương phi sinh con dưỡng cái.”

Ta liều mạng giãy giụa.

15

Khóe môi hắn nở nụ cười lạnh.

Đôi tay siết chặt lấy cổ tay ta.

Hắn châm chọc: “Đây chẳng phải điều nàng muốn sao?”

Ta sững người, ngây dại nhìn hắn.

Có lẽ do men rượu khiến hắn bỏ đi sự dè chừng, mới dám thốt ra những lời thường ngày chẳng dám.

Hắn tiếp tục: “Nàng chẳng phải vì tham luyến dung mạo của ta nên mới muốn gả sao? Thái hậu muốn nàng sinh con, vậy ta liền thành toàn cho nàng.”

Lời ấy khiến lòng ta cực kỳ ấm ức. Ta đã nói rõ, nếu hắn không muốn, ta tuyệt chẳng miễn cưỡng gả hay ép buộc hắn.

Ta đâu thấp hèn đến mức ấy!

Bị hắn sỉ nhục, nước mắt ta không kìm được mà trào ra.

16

Hắn thoáng sững sờ, bàn tay kìm cổ tay ta cũng nới lỏng.

Ta lập tức tát cho hắn một cái.

Cái tát ấy khiến cả hai đều ngây ra.

Mặt hắn sầm tối, tựa như mây đen kéo đến, sắp đổ mưa to.

Ta không khỏi run lên, nhưng vẫn cố trấn định: “Chàng đã không muốn cưới ta, vậy hãy hòa ly.”

Không ngờ câu ấy càng chọc giận hắn, gương mặt giận dữ đỏ bừng.

“Con yêu phụ kia biết ta dám hòa ly, lập tức sẽ ban độc tửu cho ta! Nàng chính là muốn ta chết, muốn ta rơi vào bẫy để chém đầu ta có phải không?”

17

Nỗi tủi nhục trong lòng càng dâng, ta khóc mà nói: “Đã thế, thì chẳng cần phải miễn cưỡng cùng phòng nữa.”

Hắn cười lạnh: “Không cùng phòng, nàng định lấy gì mà mang thai? Hay là muốn đội cho ta cái mũ xanh để nhục nhã ta?”

Dù ta nói gì, hắn cũng cho rằng ta đang sỉ nhục, đang muốn hại hắn.

Ta bèn ngậm miệng, không nói thêm.

Nhưng ta im lặng cũng chẳng khiến hắn dừng tay.

Hắn bắt đầu tháo y đái của ta.

Ta vẫn ra sức chống cự, không muốn trong hoàn cảnh này cùng hắn đồng sàng.

Hắn liền cầm dây lưng trói chặt tay ta, rồi hung hăng dày vò.

Thân xác ta đau đớn vô cùng, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng sâu, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết giữa mùa đông.

18

Hôm sau, hắn lại thản nhiên như thường đi lo công vụ.

Còn ta chỉ ngây người nhìn lên màn trướng, rơi vào một cõi tuyệt vọng.

Ta không biết bản thân nên làm thế nào.

Khi hắn quay về, ta vẫn chưa rời giường.

Hắn lại châm chọc:

“Thế nào? Muốn cho lão yêu hậu biết ta bạc đãi nàng, để bà sai người lấy đầu ta ư?”

Ta xoay lưng về phía hắn, nép sâu vào giường.

Hắn cười lạnh:

“Đã không chịu dậy, vậy thì cứ tiếp tục sinh con đi.”

Nỗi sợ hãi đêm qua vẫn còn vương trong lòng.

Ta lập tức ngồi bật dậy, thân thể đau nhức khiến ta vô cùng khó chịu.

Ta lặng lẽ xuống giường, mặc y phục rồi bước ra ngoài.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, ta lại không biết nên đi đâu.

Không thể về nhà mẹ, càng không thể để người ta biết hắn đối xử với ta tệ bạc.

Ngoài nhà mẹ, ta cũng chẳng có tri kỷ nào thân thiết, mà chuyện này cũng đâu tiện giãi bày với ai.

Ta gọi nha hoàn Đông Tuyết, cùng lên xe ngựa rời phủ.

Mã phu hỏi muốn đi đâu.

Ta chỉ đáp:

“Đến một trà lâu nào đó cũng được.”

19

Xe ngựa dừng trước trà lâu xa hoa bậc nhất trong thành.

Ta bước vào, chọn một gian nhã thất.

Tiểu nhị bưng trà bánh lên.

Từ khung cửa sổ, có thể nhìn ra sông nước phía ngoài, gió nhẹ thổi tới, khiến tâm tình nặng nề của ta vơi đi ít nhiều.

Ta không ngờ, ngày tháng sau khi thành hôn lại là thế này.

Ngày còn là thiếu nữ, cuộc sống bình lặng mà dài lâu.

Đọc vài quyển sách nhàn, trò chuyện cùng huynh muội, cũng có vài niềm vui.

Khi ấy thấy bình thường đến mức nhàm chán, còn mong ngóng sau khi xuất giá sẽ khác.

Nay nghĩ lại, sự yên ổn ấy dường như đã xa rời ta mãi mãi.

Ta không biết làm sao mới có thể vui vẻ trở lại.

20

Trong lòng ta lại càng nhớ nhung những tháng ngày cũ.

Ta không muốn sống cùng vương gia nữa.

Cũng chẳng muốn trở về nhà họ Lữ.

Càng không muốn ở trong vòng xoáy đầy hiểm nghi, kẻ người người đều lo sợ.

Nhưng ta có thể đi đâu?

Ta chỉ là một nữ tử yếu ớt.

Dù chẳng muốn trở về, nhưng trời đã ngả tối, giới nghiêm sắp đến.

Ta đành xuống lầu.

Chân bước nặng nề lên xe ngựa, mã phu lại chở ta về vương phủ.

Càng đến gần chính viện, bước chân ta càng nặng, trong lòng càng kháng cự.

Ta ngừng lại, dặn Đông Tuyết:

“Ngươi thu xếp cho ta một biệt viện, càng xa chính viện càng tốt, ta sẽ dọn qua đó ở.”