Chàng chau mày nhìn ta.
Ta nghiêm giọng:
“Đã vậy, nay chàng chẳng muốn cưới ta, ta cùng chàng chung sống cũng khổ sở, chi bằng chúng ta hòa ly. Nếu chàng có người trong lòng, cứ việc đón nàng về, ta sẽ không hé nửa lời oán hận.”
Ánh mắt chàng dừng lại trên ta, nhìn kỹ, dường như đang dò xét xem ta có thật lòng nói ra những lời ấy hay chăng.
8
Ta lại nói: “Chẳng lẽ chàng không tin lời ta sao? Chàng yên tâm, ta nói ra tất giữ lời. Nếu chàng vẫn bất an, có thể cùng ta hòa ly trước.”
Cùng loại người như chàng nói chuyện quả là vô vị.
Ngươi dù nói khô cả môi, chàng vẫn chỉ lặng lẽ dò xét, vẫn đang cân nhắc.
Một hồi lâu, chàng mới mở miệng: “Không biết vương phi nói gì thế? Chúng ta vốn là do Thái hậu ban hôn, sau khi cưới cũng coi như ân ái, sao lại đột nhiên nhắc đến hòa ly?”
Vẫn còn giả vờ hồ đồ.
Ta nghẹn khí, nói: “Chàng đừng dối lòng nữa, ta biết chàng không hề muốn cùng ta sống yên ổn.”
Lòng ta vẫn có chút đau đớn.
Dù sao, ta cũng thực sự thích chàng.
Hắn là nam nhân đầu tiên của ta.
Mà nữ nhân đối với nam nhân đầu tiên của mình, vốn khó tránh khỏi có cảm tình đặc biệt.
Nhưng ta dẫu một lòng thành tâm muốn bàn với chàng biện pháp tốt đẹp để cả hai không khổ, chàng vẫn kiên quyết cắn chặt miệng, khẳng định chúng ta vợ chồng hòa thuận, tuyệt không cần hòa ly.
Khí đến mức ta xoay người bỏ đi.
9
Nha hoàn Đông Tuyết nói với ta: “Vương phi, người cùng vương gia là Thái hậu ban hôn, nếu để người khác biết hai vị bất hòa, chỉ e vương gia sẽ bị Thái hậu nghi kỵ, coi là bất kính với bà.”
Ta nghe vậy mà chết lặng.
Không ngờ, bọn người họ Lưu lại sợ hãi đến thế.
Lưu Trí vẫn mặc kệ ta.
Hai hôm sau, ta lại dự mấy buổi yến tiệc của phu nhân và tiểu thư kinh thành, nghe được không ít tin tức.
Thì ra thuở ta còn trong khuê phòng, gia đình chẳng cho nữ nhi biết việc triều chính, bản thân ta cũng ít tham dự yến tiệc, thành ra tin tức bế tắc.
Không ngờ, sau khi tiên hoàng băng hà, cô mẫu lại đại sát họ Lưu.
Nay người họ Lưu đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Trong lòng ta rét lạnh, không dám tưởng tượng nếu cô mẫu quy tiên, họ Lữ chúng ta sẽ phải chịu cảnh báo thù thế nào!
Chẳng trách Lưu Trí chẳng dám nói thật với ta.
Chàng lấy ta, bất quá chỉ để giữ mạng.
Làm sao dám hòa ly, dám khiến cô mẫu ta mất mặt?
10
Mang theo trăm mối tơ vò, ta quay về vương phủ.
Không còn tìm đến Lưu Trí nữa, chỉ ru rú trong viện của mình suy nghĩ.
Tổ tiên ta cưỡi ngựa khai quốc, phụ thân cùng cậu đều có công lớn, đều là lão thần.
Nhưng giang sơn này lại mang họ Lưu.
Cao tổ mất, biểu huynh lên ngôi.
Biểu huynh bệnh tật, đoản mệnh, chết đi, ngôi báu lại truyền cho con còn chưa đầy ba tuổi.
Họ Lữ rốt cuộc vẫn phải sống dưới quyền họ Lưu, sao họ có thể dung tha?
Bất luận cô mẫu cầm quyền, hay chuyện bà đại sát họ Lưu, cũng đều khiến người ta kiêng kỵ, căm hận.
11
Đến khi ấy, Lưu Trí sẽ đối xử với ta thế nào?
Ta chẳng khác nào chứng cứ sỉ nhục của hắn.
Sau lưng lạnh buốt, mồ hôi túa ra.
Biện pháp giải quyết là gì?
Ta trầm ngâm mãi.
Vài ngày sau, Lưu Trí lại đến phòng ta, cùng ta làm lễ nghĩa vợ chồng.
Nhưng lúc này ta nhìn hắn, chỉ thấy mình như một phụ nhân nhẫn nhục cầu sinh, buộc phải dâng thân cho kẻ mà mình căm ghét.
12
Trong lòng ta lại dâng lên sự thương hại và cảm thông cho hắn.
Song ta chẳng phải kẻ độc ác, ta cũng có tôn nghiêm của mình.
Ta đâu đến nỗi phải ép buộc kẻ khác cùng mình đồng sàng?
Ta thật chẳng nỡ làm nhục hắn.
Vì thế, ta chặn bàn tay đang đưa đến, xoay người nằm sâu vào trong, quấn chặt chăn quanh mình.
Ta nói: “Vương gia, chàng không cần miễn cưỡng. Trước đây ta chẳng hiểu chuyện kinh thành, nay đại khái đã rõ. Chàng không cần chịu ủy khuất ở cạnh ta.”
Nghĩ đến cô mẫu, ta lại khẽ giọng: “Giờ ta chưa thể cho chàng tự do, nhưng chàng cứ yên lòng. Chúng ta chỉ cần diễn trò cho có. Nếu chàng có người trong lòng, cứ đến gặp hoặc đón nàng về. Đợi khi có thể hòa ly, ta sẽ cùng chàng hòa ly.”
Hắn mặt không đổi sắc nhìn ta chốc lát, rồi xoay người ngủ.
Tim ta se thắt.
Quả nhiên, hắn không hề có chút tình ý với ta.
13
Từ đó, chúng ta ai nấy giữ lấy một bên giường, thực sự đồng sàng dị mộng.
Chỉ đến khi dự cung yến của cô mẫu, bà y phục lộng lẫy, thần sắc nghiêm trang.
Ngồi cao trên thượng tọa, bà thong thả hỏi: “Chiêu Ninh, ngươi và vương gia đã thành thân nửa năm, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?”
Ta cùng Lưu Trí vội quỳ xuống.
Ta kính cẩn đáp: “Tạ ơn cô mẫu quan tâm, chúng ta sẽ mau mời đại phu xem xét.”
Bà gật đầu vừa ý, lại nhắc nhở Lưu Trí: “Chiêu Ninh tính tình đơn thuần, vương gia ngươi chớ ức hiếp nàng.”
Hắn vội vã đáp ứng.
 
    
    

