Ta được gả cho vương gia, đều nhờ ơn chỉ hôn của cô mẫu đang nắm giữ quyền triều chính.

Chàng vốn là mỹ nam tử lừng danh trong triều, song sau khi thành hôn lại đối ta đầy cảnh giác, cho rằng nữ nhân họ Lữ đều hiểm độc tàn khốc.

Đến khi cô mẫu qua đời, Lữ thị một tộc bị thanh trừng, ta mang theo vàng bạc châu báu đào tẩu.

Truyền đến tai ta tin chàng vì tìm ta mà gần như phát cuồng.

Nghe vậy, ta lại càng hoảng hốt, e rằng trong lòng chàng cho rằng cưới ta là một nỗi nhục, nay tất muốn giet ta để hả giận.

Vì thế, ta càng phải ẩn thân thật kỹ.

Năm năm sau, chàng suất binh vây kín tiểu viện nơi ta ẩn náu, gương mặt sát khí đằng đằng.

Ta run rẩy, vội che chở nữ nhi phía sau, lắp bắp cất lời:

“Thật… thật là khéo gặp.”

Ánh mắt chàng nhìn ta, thẳm sâu như vực, tối tăm không thấy đáy.

Bàn tay hữu siết chặt lấy cổ ta, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Không phải trùng hợp. Bổn vương chính là vì nàng mà đến.”

1

Kể từ khi tiên hoàng băng thệ, mối thâm thù giữa hai họ Lưu và họ Lữ ngày càng dữ dội.

Bất kỳ người họ Lưu nào dám ngáng đường cô mẫu ta thì đều bị cô mẫu giet hại.

Cô mẫu quyền thế lừng lẫy, quyền uy chấn động triều đình, bấy giờ được tôn là Thái hậu.

Nhờ theo gió phúc của cô mẫu, ta được gả cho một vương gia lừng danh mỹ lệ: vương Lưu Trí.

Lưu Trí là con muộn của tiên hoàng, không được sủng ái lắm; mẹ chàng là người man di, nên dáng mạo cao to, lông mày sắc, nhãn sắc sâu, rất tuấn tú, lại có võ nghệ tinh thâm, nên trong số những phu quân tương lai chàng đặc biệt nổi bật.

2

Ta tất nhiên cũng khát khao lấy được phu quân khôi ngô.

Thế nhưng chẳng ngờ thật sự có thể lấy được chàng, lòng ta vui mừng khôn xiết.

Khi ấy ta còn rất trẻ, chưa hiểu được tình thế triều chính, cũng không hay biết thù hằn đã chín mùi giữa họ Lưu và họ Lữ.

Sau khi thành thân, dù ta khéo léo bôn ba nhẫn nhịn bao nhiêu, chàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt; ta mới dần nhận ra, chàng đến với ta là do ép buộc.

Nỗi u uất đó khiến lòng ta đau nhói.

Vấn đề phe đảng trong triều, ta không can dự; nếu biết chàng chẳng hề ưa ta, ta đã không cố chấp đeo bám mà gả cho chàng.

3

Dẫu vậy, khổ nhục mà chàng phải chịu khác nào còn lớn hơn.

Đêm đến, chàng lại phái người bảo rằng chàng muốn nghỉ trong thư thất, dặn ta không cần chờ.

Ta mím môi, gọi quản gia trong phủ đến.

Quản gia bị ta gọi giữa đêm, run rẩy sợ hãi, nét mặt bối rối.

Hồi ấy ta chưa nhận ra; bây giờ mới hiểu ra, bọn họ đều e sợ ta tìm đến Thái hậu tố cáo, sẽ khiến họ bị hại cả.

Ta khẽ khạc họng hỏi: “Vương gia có muội tử nào yêu thích không?”

4

Nếu chàng không ưa ta, lại là hôn do cô mẫu sai đặt, có thể trong lòng chàng vẫn còn một người thương nhưng bị ngăn lìa.

Như vậy, ta sẽ để cho họ được thành đôi.

Những nàng đã hòa ly triều chính không bị ngăn cấm quá nặng, lại có thể tái hôn.

Ta nghĩ, trước hết hãy để Lưu Trí được đoàn tụ cùng người thương, rồi ta sẽ xin hòa ly, khỏi để mọi người cùng chịu đau khổ.

Dù lòng còn chút lưu luyến.

Rốt cuộc ta vẫn ưa nhan sắc tuấn mỹ của chàng.

Nhưng chàng không chịu chung sống hòa thuận với ta, đối với ta mà nói, chàng chỉ như một bình hoa tuyệt mỹ nhưng vô dụng, đẹp mà tốn chỗ, hoa lệ không thực.

5

Hơn nữa, mỗi lần phòng sự, chàng đều qua loa cho xong.

Mà suốt bấy lâu, cũng chỉ có một lần.

Trước kia ta còn tưởng chàng bất lực, vì giữ thể diện cho chàng nên lặng lẽ nhẫn nhịn.

Nay mới hiểu, nào phải bất lực, mà là không muốn cùng ta có tình ái phu thê.

Nỗi tủi hờn trong lòng càng thêm chồng chất.

Ta tự cho rằng diện mạo không đến nỗi, lại thêm tính nết hiền hòa, nhu thuận, đối đãi ai cũng ôn hòa.

Ấy vậy mà sao phu quân ta lại chán ghét đến mức ấy?

Nghĩ tới đây, ta lập tức thấy cần phải bày tỏ thái độ.

Không phải ta khăng khăng đeo bám, chẳng qua trước kia ta cũng chẳng hay biết sự thật mà thôi.

6

Quản gia hoảng hốt, quỳ phịch xuống đất, dập đầu thề thốt rằng vương gia chưa từng có tình ý với nữ tử nào khác.

Tên ấy tham sinh úy tử, thật không có chút cốt khí nào.

Ta thầm khinh thường trong lòng.

Nào ngờ về sau, đến khi ta rơi vào cảnh người là dao thớt, ta là cá thịt, lại còn hèn nhát hơn quản gia nhiều bậc…

Song lúc ấy, ta đã quyết: phải trực tiếp tìm Lưu Trí nói rõ.

Điều ta ghét nhất chính là bị người khác hiểu lầm.

Tính ta nóng nảy, vừa nghĩ liền bước thẳng đến thư phòng.

Bọn hạ nhân chẳng dám ngăn cản.

Đến khi ấy, ta mới chợt tỉnh ngộ, họ không chỉ sợ ta thân phận vương phi, mà còn vì cô mẫu đang chấp chính, uy quyền trùm phủ triều đình.

7

Lưu Trí đang ngồi trước án thư viết tín thư.

Thấy ta đẩy cửa bước vào, chàng không đổi sắc, chỉ khẽ thu tờ giấy kia lại.

Rõ ràng là đề phòng ta.

Tim ta nghẹn lại, càng thêm quyết tâm phải cùng chàng và ly.

Ta bảo bọn hạ nhân lui ra, rồi thẳng thắn cất lời:

“Vương gia, ta biết chàng lấy ta vốn là chuyện bất đắc dĩ.”