4

“Lúc đầu tôi rất tin tưởng công ty các cô nên mới đồng ý với điều kiện do các cô đưa ra, nhưng bây giờ…”

Ông ấy liếc xuống hợp đồng:

“Giờ thì tôi bắt đầu nghi ngờ sự chuyên nghiệp và uy tín của công ty cô rồi. Đến số liệu cơ bản mà còn sai thế này, ai biết sản phẩm của các cô có vấn đề về chất lượng hay không? Dịch vụ hậu mãi có đảm bảo không?”

Thú thật, lúc này trong lòng tôi vừa đau vừa thấy hả dạ.

Một bên tiếc cho nửa năm công sức của mình, một bên lại thấy sướng vì được chứng kiến.

Ngẩng lên nhìn, sắc mặt Chu Bằng Phi đen đủ mọi sắc độ, đẹp mắt vô cùng.

Thực ra tôi hiểu tổng giám đốc Tạ, chẳng qua là muốn ép giá mà thôi.

“Ý tổng Tạ bây giờ là sao?”

Ông ấy giơ một ngón tay:

“Giảm thêm 10% trên mức giá cũ.”

Tôi và Chu Bằng Phi cùng giật mình, với mức giá đó gần như chẳng còn lãi.

“Nếu hai người cảm thấy khó quá thì cũng không sao, tôi sẽ cân nhắc công ty khác. Dù sao sản phẩm này cũng không phải chỉ mỗi công ty các cô có. Nhưng lần này là lỗi vi phạm hợp đồng từ phía các cô trước, tiền đặt cọc tôi yêu cầu trả lại gấp đôi.”

Đúng lúc này Doãn Vi bưng ly nước đi vào.

Tổng giám đốc Tạ liếc cô ta đầy ẩn ý:

“Chuyện nội bộ của các người tôi không quan tâm, nhưng việc thay người đột ngột khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian, cái này có tính toán ra không? Dù gì thời gian cũng là tiền bạc mà.”

Đúng là cáo già, không thể không phục!

Chu Bằng Phi nghe xong thì cuống quýt:

“Đừng đừng đừng, tổng Tạ nặng lời rồi, chuyện gì cũng có thể bàn bạc, xin đừng để mất vui.”

Ông ta ra hiệu bằng mắt cho tôi, nháy đến mức sắp mỏi mi mắt.

Tôi giả vờ không thấy, vốn dĩ hôm nay tới đây cũng là để xem trò.

Thấy tôi chẳng động tĩnh gì, Chu Bằng Phi đành gửi tin nhắn cho tôi:

“Nếu chốt được hợp đồng này, tiền hoa hồng của cô cộng thêm hai phần trăm.”

Haizz, biết làm sao được, tôi là kiểu người đã bắt tay thì phải làm cho xong.

“Tổng Tạ, vừa nãy ông nói sẽ cân nhắc sản phẩm của công ty khác phải không?”

Tôi đặt một xấp tài liệu lên bàn ông:

“Đây là toàn bộ thông tin các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ông xem nhé, sản phẩm của công ty A thông số quá thấp, không tương thích với hệ thống của các ông; sản phẩm của công ty B thì tương thích nhưng giá cao hơn chúng tôi; công ty C cũng có loại tương tự, nhưng thiếu tính năng điều khiển đa nhiệm, mà đây lại là thứ công ty các ông cần nhất; còn lại các sản phẩm D E F G thì hoàn toàn không phù hợp…”

“Cho nên, sản phẩm của công ty chúng tôi là lựa chọn tốt nhất. Tôi nói đúng chứ, tổng Tạ?”

Sắc mặt ông Tạ hơi khó coi:

“Cô chuẩn bị kỹ thật đấy.”

Đây vốn là kiến thức cơ bản của dân bán hàng, nhưng có những người ngay cả điều này cũng làm không nổi.

Một lát sau ông mới nói tiếp:

“Tuy nhiên, Hồng Viễn chúng tôi luôn coi trọng chất lượng sản phẩm và uy tín. Vì thế dù có phải chi thêm tiền, chúng tôi cũng sẵn sàng.”

Tôi khẽ gật đầu:

“Tất nhiên rồi. Lần này vì chút sơ sót khiến bên ông mất một chút thời gian, để thể hiện thành ý, chúng tôi xin giảm thêm 1% trên giá gốc coi như bồi thường, ông thấy được không?”

“1% thì ít quá, 8% được chứ?”

Kéo qua kéo lại mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chốt lại ở mức giảm 4%.

Công ty phải chấp nhận mất gần chục triệu tiền lợi nhuận để giữ lại khách hàng lớn này.

Sau khi tổng giám đốc Tạ đi khỏi, Doãn Vi cũng biết lần này mình gây họa lớn, liền vội vàng tỏ vẻ yếu đuối đáng thương:

“Tổng Chu, xin lỗi, em mới về nước, chưa quen thị trường trong nước nên…”

“Đủ rồi!” Chu Bằng Phi mặt mày u ám, bực bội hất tay cô ta ra.

Trận chiến đầu tiên của Doãn Vi, thất bại thảm hại.

Tưởng rằng sau một cú sai lầm nghiêm trọng thế này, cô ta sẽ rút ra bài học, nhưng không ngờ, cô ta vẫn tiếp tục tự lao đầu vào rắc rối.

Sáng hôm sau, vừa bước đến cổng công ty, tôi liền bị Doãn Vi chặn lại.

Cô ta giơ chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay lắc lư trước mặt tôi:

“Giám đốc Lương, chị xem, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Tôi liếc qua:

“Mới mười giờ mà? Sao vậy?”

Một tiếng quát chói tai vang lên:

“Mới mười giờ? Chị không biết mấy giờ công ty bắt đầu làm việc à? Chị đã đi trễ hơn một tiếng rồi đấy!”

Tôi lười đáp, đẩy cô ta sang một bên rồi đi thẳng vào.

Không ngờ cô ta lại đuổi theo, rút ra một tờ danh sách:

“Chị nhìn đi, đây là bảng chấm công sáng nay của phòng kinh doanh các chị, vậy mà chỉ có mỗi một người đúng giờ. Bình thường chị quản nhân viên kiểu gì vậy?”

Vừa vào đến phòng, tôi liền thấy một cái máy chấm vân tay mới được đặt ngay cửa.

Cạn lời thật sự!