7 năm đi làm, tôi giúp công ty kiếm về 800 triệu, đang chuẩn bị được thăng chức phó tổng thì bị bồ nhí của sếp cướp mất.

Họ uy hiếp tôi:

“Cô cũng 30 tuổi rồi, chưa chồng chưa con, học vấn cũng chẳng cao, vốn dĩ là đối tượng ‘tối ưu nhân sự’ của công ty. Là công ty nể tình phá lệ tuyển cô vào, nuôi nấng và đề bạt cô thì cô mới có ngày hôm nay. Làm người phải biết mình đang ở đâu, càng phải hiểu thế nào là biết ơn.”

Ồ, hay nhỉ.

Tôi còn chưa kịp báo cho họ, tôi đã đỗ biên chế, sắp nghỉ việc rồi.

Nhát kiếm đầu tiên khi lên bờ: chém thẳng vào lão sếp khốn nạn!

1

Bảng tổng kết thành tích năm vừa công bố, bộ phận của chúng tôi lại dẫn đầu không có gì bất ngờ.

Làm ở công ty DS được bảy năm, từ nhân viên kinh doanh quèn leo lên tới giám đốc kinh doanh, tôi đã mang về cho công ty 800 triệu.

Sếp hứa với tôi, đợt này xong đánh giá thành tích sẽ thăng chức phó tổng cho tôi.

Trên đường đi công tác, tin nhắn “chúc mừng phó tổng Lương” của đồng nghiệp cứ dồn dập.

Nhưng đến khi tôi bận rộn xong quay về công ty, chờ đón tôi lại không phải chức vụ mới mà là một “phó tổng” từ trên trời rơi xuống.

Trong phòng tổng giám đốc Chu Bằng Phi, ông ta cười hả hê giới thiệu:

“Đây là phó tổng Doãn, tốt nghiệp trường danh giá ở nước ngoài, từng làm việc ở phố Wall, là nhân tài công ty bỏ số tiền lớn mời về. Sau này cô ấy sẽ phụ trách thị trường và kinh doanh, Tiểu Lương, cô phải phối hợp cho tốt nhé.”

“Phó tổng Doãn, đây là giám đốc kinh doanh của công ty, Lương Tinh.”

Hừ, dài dòng như vậy chẳng qua để dằn mặt tôi thôi.

Thời nào rồi mà còn sính ngoại?

Tôi liếc nhìn người phụ nữ trước mắt, tóc xoăn, môi đỏ, mặc bộ váy công sở cổ trễ ngắn cũn, cố tình khoe đường cong gợi cảm.

Radar bắt gian trong đầu tôi kêu inh ỏi.

Cô ta giả vờ cười, chìa tay ra: “HI, tôi là Doãn Vi, cô có thể gọi tôi là Vivian. Từ giờ chúng ta là một team, mong mọi người enjoy quãng thời gian này.”

Mẹ nó, ghét nhất mấy đứa thích tỏ vẻ!

Tôi gạt tay cô ta sang một bên, bước thẳng đến trước mặt Chu Bằng Phi, hỏi:

“Vậy tôi thì sao? Cô ta quản thị trường và kinh doanh, tôi quản cái gì?”

Ánh mắt Chu Bằng Phi né tránh:

“Cô vẫn quản bộ phận kinh doanh chứ sao, chức vụ không thay đổi.”

“Chức vụ không thay đổi? Năm ngoái ông đâu có nói vậy.”

Năm ngoái công ty sa sút, để bọn tôi cày chết xác, ông ta hứa thăng chức tăng lương, còn hứa cuối năm chia thưởng cho cả phòng.

“Năm ngoái là trường hợp đặc biệt, năm nay tình hình khác rồi mà.”

“Ý ông là lời hứa và quy định công ty chỉ là câu nói cho vui để lừa bọn tôi?”

Chu Bằng Phi lúng túng:

“Không thể nói là lừa, chỉ là chiến lược phát triển năm nay thay đổi thôi. Vivian chính là nhân tài chúng ta cần.”

Một lát sau ông ta lại ba hoa:

“Nói trước cho cô một tin cũng được, Vivian sắp giúp công ty thu hút vốn đầu tư từ phố Wall. Nếu hợp tác thành công, ít nhất công ty sẽ kiếm hàng chục tỷ, lúc đó tất cả chúng ta đều lên hương, cô nói có đúng không?”

Vừa nói vừa nắm tay Doãn Vi, tình tứ không che giấu.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Thì ra còn có cao thủ vẽ bánh giỏi hơn ông.

“Còn cô thì…” Ông ta ngừng lại, bỗng hỏi:

“Năm nay cô 30 tuổi rồi nhỉ?”

Tôi lập tức thấy chẳng lành.

Quả nhiên, ông ta nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh:

“Nói thật, ở tuổi này, thoắt cái là 35, lại chưa chồng chưa con, nếu ở công ty khác thì sớm bị ‘tinh giản’ rồi. Bởi vì nuôi các cô tốn kém lắm.”

Ông ta giơ tay đếm:

“Cô xem nhé, nghỉ phép năm, nghỉ cưới, rồi thai sản, nuôi con, xong con thứ hai, giờ còn mở cả ba con. Cộng lại ít nhất mười năm công ty phải nuôi, công ty nào chịu nổi? Thế nên người ta mới ngại tuyển phụ nữ là vậy, thật sự không chơi nổi với các cô!”

“À đúng rồi, hình như cô chỉ là cử nhân trường thường phải không? Chẳng phải 985 gì cả. Được vào công ty này, còn lên được tới giám đốc kinh doanh, là nhờ tôi phá lệ đề bạt cô. Công ty khác, có khi cô còn chẳng lọt qua cửa. Cho dù có lọt, cơ hội thăng tiến cũng chẳng có.”

“Người ta như Vivian là thạc sĩ trường danh tiếng, con người phải biết thân biết phận, càng phải biết cảm ơn.”

Như có ai bóp nghẹt cổ, bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ, uất ức, bất lực ùa lên, mà nhất thời tôi lại không biết phản bác thế nào…

Thấy vậy, Chu Bằng Phi liền dịu giọng:

“Đương nhiên công ty cũng không tuyệt tình đâu.”

“Thế này nhé, tôi nâng lương cơ bản cho cô một bậc, thêm một khoản thưởng, còn vụ chia thưởng năm ngoái vẫn giữ nguyên, coi như là chút bù đắp. Như vậy được chưa?”

Tôi bị cái kiểu PUA trơ trẽn này làm cho sôi máu!

“Chú à, xin hỏi chú bao nhiêu tuổi rồi? Gấp gáp vậy là sống không nổi đến ngày tôi 30 sao?”

“Chú có mẹ, có vợ chứ? Họ có biết chú phân biệt giới tính thế này không?”

“À mà chú còn có một cô con gái đúng không? Cô bé đó chắc cũng không sống nổi đến 30 nhỉ?”

Chu Bằng Phi sững sờ, nửa ngày mới nghẹn ra:

“Lương Tinh, cô, cô nói chuyện sao khó nghe thế?”

“Khó nghe hả? Chưa bằng một nửa lời chú đâu.”

Không khí đông cứng, Doãn Vi thấy vậy vội xen vào lấy điểm:

“Giám đốc Lương, tổng Chu là sếp cô, cô không thể…”

“Cô câm miệng! Cô cũng là phụ nữ mà? Cũng sống không nổi đến 30 à?”

“Cô… cô… tổng Chu, ông xem cô ta…”

Đúng lúc này, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn:

“Thí sinh thân mến: