11

Nhưng ta cố tình không để hắn như ý.

Nhị công chúa Thiều Quang, mê muội thất thường, rộng rãi nạp nam sủng, đêm đêm say lúy túy.

Vãn Ninh đến khi ta đang vui đùa giữa một đám nam sủng.

Nàng uống cùng ta mấy chén, chỉ tay vào bọn họ, hiếm khi nói với ta bằng giọng dễ nghe:

“Thiều Quang, thế mới phải. Hắn Bùi Thanh An là thứ chim chóc gì? Rừng lớn mà, hà tất treo cổ trên một cái cây— ờ, một con chim…”

Nói dở câu, nàng lăn ra ngủ say.

“Vãn Ninh, tân hôn khoái hoạt.”

Ta nâng chén, loạng choạng đi tới dưới một gốc đào.

Lờ mờ nhớ ở Bùi phủ cũng có một gốc đào như thế; thuở nhỏ ta hay đứng dưới gốc mà hái trộm đào ăn.

Bùi mẫu không cho ta ăn, Bùi Thanh An bèn giấu mấy quả, cười đưa ta, bảo ăn vụng.

Hồi ấy, hắn thật là tốt biết bao.

Tại sao lại phải làm bộ đạo mạo mà hủy hôn với ta?

Tại sao lại thay lòng đổi dạ?

Khi ấy, ta chỉ còn mỗi mình chàng, đã quỳ xuống cầu xin chàng đừng rút lời đính ước.

Nhưng chàng lại nói cái gì mà “không muốn làm lỡ dở cuộc đời ta”.

Bùi Thanh An, chàng có biết thế nào là “đứa trẻ được nuôi làm dâu từ nhỏ” không?

Thế nào là “đứa con gái bị nhặt về làm dâu nuôi”?

Ta như quay lại đêm mưa mười năm trước.

Toàn thân ướt lạnh, vai trái đau nhói, sắp ngã gục xuống đất.

Bùi Thanh An từ đâu bước đến, đỡ lấy ta.

Ánh mắt chàng vẫn trong sáng như xưa, phản chiếu dáng ta tiều tụy nhếch nhác.

Ta liền vòng tay ôm cổ hắn.

Hơi rượu phả lên mặt khiến chàng khẽ cau mày, nhưng vẫn nén không né tránh.

“Bùi lang, mai chàng hãy tự tay chặt gốc đào này đi.”

Hắn thoáng kinh ngạc.

Ta cố ý phả một hơi uế khí vào mặt hắn: “Ta không thích nó.”

Ánh mắt hắn liếc qua gian phòng nơi đám nam sủng say lướt, áo quần tả tơi.

Ánh nhìn hơi nheo lại, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

12

Ngày tháng trôi qua, ta dần thấy đám nam sủng chẳng còn thú vị.

Thân thể ngày càng tiều tụy của Bùi Thanh An cũng chẳng khơi nổi hứng thú trong ta.

Ta cố ý để hắn bước vào quan trường, tiến thân làm quan.

Trên triều, kẻ dâng sớ đàn hặc ta không ít.

Ta cầu xin mẫu hậu, người nhìn ta rất lâu, cuối cùng mềm lòng, bằng lòng giúp hắn đi đường.

Bùi Thanh An không phản đối, trái lại còn trân trọng cơ hội ấy, thường bận rộn đến nửa đêm mới về phủ.

Ta tự nhiên hiểu rõ, hắn chỉ cố tình tránh ta mà thôi.

Hắn đổi cách, không thể từ ta mà gặp lại con gái, liền định đi con đường khác.

Quả nhiên, hắn không khiến ta thất vọng.

Chỉ trong hai năm, hắn đã gạt bỏ mọi quyền lực của ta, trở thành trọng thần được phụ hoàng tín nhiệm.

Từ đó, hắn xem ta như không tồn tại, đối diện cũng không thèm đổi sắc mặt.

Gần đây, hắn còn sai người âm thầm theo dõi cận vệ của ta.

Ta biết, hắn chuẩn bị ra tay rồi.

Hắn muốn đón con gái về bên mình.

Ta sao lại không biết chứ?

Ta cố ý dẫn người đưa hắn ra ngoại ô.

Nơi ấy có một ngôi mộ nhỏ, cô tịch, mộ của hai năm trước.

Lần đầu tiên ta thấy hắn phát điên như vậy.

Hắn gào lên như mất trí:

“Thiều Quang! Đồ đàn bà lòng dạ rắn rết! Ngươi sao có thể độc ác đến thế, ngay cả một đứa trẻ tám tuổi cũng không tha!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, buông giọng dửng dưng:

“Nó chết vì trúng độc, liên quan gì đến ta?

Giống như Lăng Ngọc chết vì ‘tai nạn’, chẳng phải cũng chẳng liên quan đến ngươi sao?”

Sắc mặt hắn trắng bệch, ngồi phịch xuống đất, tan nát, tuyệt vọng.

Ta lạnh lẽo nhìn hắn, móng tay đã bấm vào lòng bàn tay rớm máu.

“Bùi Thanh An, xét cho cùng, vẫn là chàng nợ ta.”

Lăng Ngọc của ta mới năm tuổi, hôm nó chết, vẫn còn nắm tay chàng, gọi hai tiếng “phụ thân” đầy vui sướng.

Ta không tin được, hắn nỡ lòng nào khiến nó ngã xuống vực mà chết.

Chính hắn… đã hủy diệt toàn bộ hy vọng của ta!

Và ta, cũng chẳng còn đường lui.

13

Bùi Thanh An đi biệt, không quay lại.

Hắn không đến thăm ta, mà ta cũng chán nản đến cực điểm.

Một khi buồn chán, ta liền tìm trò tiêu khiển cho chính mình.

Đám nam sủng cũ ta đã chán, liền tìm người mới.

Trong số đó, người tên Khinh Tịch khiến ta vừa ý nhất.

Đôi mắt hắn, giống hệt Bùi Thanh An, hay đúng hơn, giống hệt Bùi Thanh An của thuở thiếu niên.

Khinh Tịch còn có vẻ tuấn mỹ hơn cả hắn khi ấy, chỉ tiếc trên má trái lại có một vết sẹo nhỏ, mờ nhưng vẫn khiến người ta để ý.

Ta si mê hắn, gần như đêm nào cũng cuồng loạn cùng nhau, muốn dùng hoan lạc mà quên hết mọi thống khổ.

Nhưng chẳng hiểu sao, thân thể ta ngày một yếu, liên tục ho khan ra máu.

Vài tháng ngắn ngủi, ta gầy guộc, hốc hác đến đáng sợ.

Ta dùng hết mọi thế lực có thể, ép Bùi Thanh An quay lại phủ công chúa.

Dù ta biết rõ, hắn trở về, ta sẽ chết nhanh hơn.

Nhưng sao chứ?

Dù ta có chết, cũng phải kéo hắn xuống cùng!

Ta và hắn, đời đời kiếp kiếp đều phải dây dưa, không thể dứt!

Một cơn ho dữ dội lại dấy lên, ta khạc ra cả ngụm máu lớn.

Khinh Tịch vội lấy khăn thấm ở khóe môi ta, chỉ một lát đã đỏ thẫm cả mảnh khăn.

chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/pho-ma-cua-ta-nghiet-duyen-cua-ta/chuong-6-pho-ma-cua-ta-nghiet-duyen-cua-ta/