Ta lưu lạc dân gian mười ba năm, nay được đón hồi cung.

Phụ hoàng và mẫu hậu vì bù đắp cho ta, đặc cách ban cho quyền tự chọn phò mã.

Các đại thần vì muốn lấy lòng, lần lượt tiến cử vào cung mấy vị công tử danh môn thế gia.

Không ngoại lệ, tất cả đều bị ta từ chối.

Ta đích danh chỉ muốn chọn thế tử phủ Bùi gia, Bùi Thanh An, vị công tử vừa mới tang thê.

Cũng chính là kẻ hai năm trước đã hủy hôn với ta, khiến ta rơi vào cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ.

1

Ngày ta đến tìm Bùi Thanh An, trong phủ Bùi giăng đầy cờ trắng.

Hắn đang ôm linh vị của thê tử, quỳ trước linh đường.

Dung mạo như ngọc, phong tư như gió trăng, chỉ là quỳ thôi cũng khiến người ta sinh ra vài phần ý niệm muốn chà đạp, hủy hoại.

Ta đưa thánh chỉ trong tay cho hạ nhân, đứng trên cao nhìn xuống hắn.

Hắn quỳ ngay ngắn, dáng vẻ vẫn ung dung như cũ.

Ta cúi người, ngồi xuống đệm bên cạnh hắn, giọng khinh bạc, châm chọc:

“Thế nào, không nhận ra ta nữa sao?”

Bùi Thanh An không nhìn ta, giọng lạnh nhạt:

“Đến đây làm gì?”

Ta xoay nhẹ ngón tay, giọng mang theo ý cười:

“Không có gì, chỉ là đến tuyên chỉ thôi.”

Hạ nhân run rẩy cất lời:

“Trưởng tử Bùi gia, Bùi Thanh An, đức hạnh cao khiết, dung mạo tuấn tú, xứng làm lương phối.

Nhị công chúa Thiều Quang đoan trang hiền hậu, danh vang thiên hạ.

Hai người quả thật trời sinh một đôi, trẫm đặc chuẩn chỉ hôn, chọn ngày lành cử hành hôn lễ.”

Bùi Thanh An đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và kinh ngạc:

“Ngươi điên rồi sao?!”

Ta nhìn thẳng vào hắn, lại thấy trong ánh mắt ấy ẩn hiện một tia hối hận.

Thú vị thật.

Ta đứng dậy, chẳng buồn đáp:

“Phò mã, chuẩn bị cho tốt đi.”

Trong phủ toàn một màu trắng, tiếng ai nhạc văng vẳng, ngay cả hạ nhân cũng vì người vợ đã mất của hắn mà thương xót.

Mà chẳng bao lâu nữa, công chúa phủ của ta sẽ treo đầy đèn đỏ, tiếng tơ tiếng trúc vang ba ngày ba đêm không dứt.

Nghĩ đến đó, ta thấy vui lạ thường.

Ta cười khẽ:

“Có vẻ Tố Tố chẳng có số may như ta. Ngươi nói xem, có phải là ý trời không?”

Bùi Thanh An bật cười lạnh, vẻ phẫn nộ qua đi, chỉ còn lại sự thản nhiên cùng châm biếm.

Ngày xưa ta từng thích nhất dáng vẻ lạnh nhạt ấy của hắn, mà giờ lại thấy chán ghét đến cực điểm.

Ta cố ý khích hắn:

“Trước kia Tố Tố cướp của ta, nay nàng chet thảm, chẳng phải là ông trời có mắt sao?”

Bùi Thanh An rốt cuộc không giữ nổi vẻ phong nhã ôn hòa.

Hắn gần như nghiến răng nói:

“Công chúa Thiều Quang, xin người tự trọng.”

“Tự trọng?” ta khẽ cười, “Ta đã sớm không biết viết hai chữ đó thế nào rồi.”

Ta cúi xuống, nâng cằm hắn bằng đầu ngón tay, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng rõ ràng là uy hiếp:

“Phò mã nên nghĩ cho kỹ, kháng chỉ thì chỉ mất một cái đầu. Nhưng đứa con mà vợ ngươi liều mạng sinh ra ấy… e rằng cũng chẳng sống nổi đâu.”

Ta chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt đó, thật là thú vị.

2

Ngày đại hôn của ta và Bùi Thanh An, phủ công chúa tràn ngập rực rỡ.

Đến đêm động phòng hoa chúc, hắn đã chẳng còn kiên nhẫn.

Ta khẽ cười:

“Bùi lang gấp gì thế, ta đâu có trốn.”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chán ghét.

Ta cầm chung hợp cẩn rượu trên bàn, đưa cho hắn:

“Bùi lang, ta và chàng cùng uống.”

Hắn cười nhạt, đổ hết rượu xuống đất:

“Rượu hợp cẩn? Giữa ta và ngươi, có gì mà xứng.”

“Đêm động phòng, danh chính ngôn thuận, sao lại không xứng?”

Hắn mỉa mai:

“Ôn nhu hiền thục, danh vang thiên hạ, Công chúa Thiều Quang, quả thật người diễn một vở kịch quá hay.”

Biết ta đang diễn?

Xem ra vai diễn này ta vẫn còn diễn chưa đủ thật rồi.

Ta bật cười khẽ, không che giấu:

“Vẫn là Bùi lang hiểu ta nhất. Dù sao cũng đã cùng nhau lớn lên mười ba năm, thanh mai trúc mã mà.”

“Vậy chàng đoán xem, ta còn làm gì nữa?”

Lời vừa dứt, thân thể Bùi Thanh An liền run rẩy, mất kiểm soát.

Hắn trợn mắt:

“Ngươi… ngươi hạ dược ta?”

Ta khẽ vỗ tay, nhịp điệu chậm rãi:

“Ba, hai…”

Bùi Thanh An ngã xuống.

Trong ánh mắt hắn cuộn đầy phẫn nộ, hai tay lại không tự chủ xé rách y phục của chính mình, gương mặt cố gắng kìm nén.

Ta cúi người, chạm vào gò má hắn, giọng như gió thoảng:

“Nhuyễn cân tán, thêm ít xuân dược… Bùi lang thấy thế nào?”

3

“Bùi Gia Hy, ngươi thật khiến ta ghê tởm.”

Đó là câu đầu tiên hắn nói khi tỉnh dậy, bị ta trói chặt trên giường.

Nghe đến cái tên ấy, ta khựng lại.

Hai năm rồi, lần đầu tiên có người gọi ta như thế.

Cái tên này, khiến ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bùi Gia Hy, dâu nhà Bùi.

Ta là con bé ăn mày hắn nhặt về, là tiểu tức được Bùi phu nhân nuôi lớn.

Ta xé áo hắn, cười nhạt:

“Bùi lang đã còn nhớ cái tên này, vậy nên càng nên thực hiện hôn ước cùng ta.”

Hắn cố gắng giãy giụa, thở dốc, giọng khàn khàn:

“Đừng hòng…”

Đôi mày lạnh của hắn ngập tràn phẫn nộ, như thể muốn đá ta ra khỏi người mình.

Nhưng sức lực kia… chẳng khác nào con kiến bò.

Không hổ là tài tử được Bùi gia dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, thanh lạnh mà xa cáchm ngay cả lúc mắng người cũng vẫn cao quý.

“Công chúa Thiều Quang,” hắn cắn răng, giọng nghẹn, “ta là kẻ thủ tiết cho vợ đã mất, xin người nể tình mà buông tha.”