Nến dùng trong phòng đều là màu trắng.

Chỉ có hỏa tín dùng để truyền quân lệnh mới dùng sáp đỏ niêm phong.

E rằng Thanh Hòa không hề đỡ đao cho Cố Thính Loan.

Nàng ta là nội ứng của Huyền Giáp vệ, vừa định phát ra tín hiệu tiếp theo thì bị đồng bọn diệt khẩu.

Ta lấy từ tay áo nàng ta ra nửa đoạn ống trúc nhỏ.

Sắc mặt Cố Thính Loan trắng bệch.

“Ta không biết nàng ấy là người của Tiêu Tẫn.”

“Nàng ta hầu hạ nương nương từ nhỏ.”

“Người trong cung, có mấy ai được tự quyết định số phận của mình?”

Nàng đem lời biện giải trước đó dành cho bản thân, lại ban cho người chết.

Dưới lầu bỗng vang tiếng chiêng đồng.

Có người hét lớn: “Cổng thành phía bắc phát hiện thích khách!”

Cung nữ còn lại đã được tìm thấy.

Nàng ta chạy đến cổng bắc, định hạ cầu treo xuống.

Trần Tỉnh dẫn người chặn nàng ta trên thành lâu.

Khi chúng ta chạy tới, nàng ta đang kẹp cổ một tiểu binh giữ cổng, đặt lưỡi đao lên cổ hắn.

“Mở cổng thành!”

Tóc cung nữ rối tung, ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

“Đại quân của bệ hạ ở ngay ngoài mười dặm. Ai dám ngăn cản, chém cả nhà!”

Quân giữ thành trên tường xôn xao.

Mười dặm.

Nhanh hơn dự đoán của ta.

Cố Thính Loan vịn tường, run giọng gọi tên nàng ta.

“Hồng Tụ, bỏ đao xuống.”

Cung nữ quay đầu nhìn nàng.

“Nương nương, nô tỳ phụng mệnh đưa người hồi cung.”

“Tiêu Tẫn phái ngươi đến?”

“Bệ hạ vẫn luôn biết người ở đâu.”

Sắc máu trên mặt Cố Thính Loan rút sạch.

“Vậy vì sao hắn còn muốn các ngươi đốt kho lương?”

Hồng Tụ cười.

“Kho lương không cháy, Nhạn Hồi Quan lấy gì mà loạn?”

“Nhạn Hồi Quan không loạn, Lục Kiêu làm sao gánh được tội hộ giá bất lực, lén chứa chấp hoàng hậu?”

Nàng ta vừa dứt lời, đột nhiên quay lưỡi đao về phía mình.

Ta lao tới nhưng vẫn chậm một bước.

Máu phun lên gạch thành.

Trước khi ngã xuống, Hồng Tụ dùng hết sức cuối cùng lấy một ống hỏa tín từ trong ngực áo ra.

Trần Tỉnh đá bay nó.

Ống hỏa tín rơi ra ngoài thành.

Ngọn lửa xanh lam bùng cháy trên nền tuyết.

Ở đằng xa rất nhanh có hồi đáp.

Một luồng lửa đỏ bay lên trời đêm.

Ngay sau đó là luồng thứ hai, thứ ba.

Sau sườn núi cách mười dặm, những lá quân kỳ đen kịt chậm rãi lộ ra.

Huyền Giáp quân đã đến.

Cố Thính Loan vịn tường thành, nhìn mảng cờ xí quen thuộc ấy.

Môi nàng khẽ động.

Ta đứng gần nên nghe thấy.

Nàng nói: “Sao lại sớm hơn một ngày?”

4

Tiêu Tẫn không lập tức công thành.

Hắn dựng doanh trại cách Nhạn Hồi Quan ba dặm, lại phái một thái giám đến truyền chỉ.

Thái giám họ Từ, là lão nhân đã hầu hạ bên cạnh Tiêu Tẫn nhiều năm.

Kiếp trước, hắn từng đứng dưới tường thành tuyên đọc thánh chỉ, nói Lục gia lén chứa chấp hoàng hậu, mưu đồ bất chính.

Sau khi thành bị phá, hắn lại cười hỏi cha ta muốn tự giao binh phù hay muốn nhìn hai đứa con gái chết trước.

Giờ đây hắn vẫn nâng thánh chỉ màu vàng sáng, đứng ngoài tầm bắn của cung tên.

“Bệ hạ có khẩu dụ, lệnh Nhạn Hồi Quan trong vòng một canh giờ phải mở cổng thành, cung nghênh thánh giá, giao trả hoàng hậu.”

Triệu Khác đứng trên đầu thành, trầm giọng đáp: “Theo thiết luật biên quan, ngoại quân nhập quan phải kiểm tra ba đạo binh phù. Xin Từ công công xuất trình văn thư điều binh của bệ hạ và hổ phù Bộ Binh.”

Từ thái giám nheo mắt.

“Khắp gầm trời, nơi nào chẳng phải đất của vua. Bệ hạ đích thân đến, còn phải để một biên tướng như ngươi kiểm tra binh phù sao?”

Triệu Khác nắm chuôi đao, không nói gì.

Ta đi đến trước lỗ châu mai.

“Phải kiểm tra.”

Từ thái giám nhận ra ta.

“Lục cô nương?”

“Cha ta không có mặt, quân vụ Nhạn Hồi Quan tạm thời do Triệu phó tướng chấp chưởng, văn thư thành phòng do ta quản thay.”

“Nữ tử không được can dự quân chính.”

“Vậy xin công công chờ cha ta trở về.”

Nụ cười trên mặt Từ thái giám nhạt đi.

“Lần này bệ hạ chỉ vì đón nương nương trở về. Lục cô nương tuổi còn trẻ, đừng để gian nhân xúi giục, làm lỡ cả nhà họ Lục.”

“Nương nương đang ở trên thành.”

Ta giơ tay.

Hai nữ binh đi cùng Cố Thính Loan đến bên lỗ châu mai.

Nàng đã thay một bộ y phục sạch sẽ, vết thương trên cổ quấn vải trắng.

Từ thái giám ngẩng đầu nhìn thấy nàng, lập tức quỳ xuống.

“Nô tài cứu giá đến muộn, xin nương nương thứ tội.”

Ngón tay Cố Thính Loan bấu vào gạch thành.

“Tiêu Tẫn ở đâu?”

“Bệ hạ đang ở đại trướng trung quân, lo lắng cho an nguy của nương nương, suốt một đêm không chợp mắt.”

“Bảo hắn lui binh.”

Từ thái giám phủ phục trên nền tuyết, không động đậy.

“Nương nương, bệ hạ đã nói, không nhìn thấy người, ngài sẽ không lui.”

Hơi thở Cố Thính Loan hơi rối loạn.

“Vậy bảo hắn một mình vào thành.”

Ta nghiêng đầu nhìn nàng.

Dường như nàng thật sự muốn gặp Tiêu Tẫn.

Từ thái giám ngẩng mặt lên.

“Bệ hạ là thân thể vạn kim, sao có thể một mình mạo hiểm? Xin nương nương lập tức ra khỏi thành.”

“Sau khi ra khỏi thành thì sao?”

Ta hỏi.

“Nhạn Hồi Quan tự ý giam hoàng hậu, chứa chấp thích khách, còn phóng hỏa thiêu hủy quân lương. Chuyện này dù sao cũng phải điều tra rõ.”

Từ thái giám nói không nhanh không chậm.

Tội danh đã được chuẩn bị sẵn.

Cho dù bây giờ chúng ta giao Cố Thính Loan ra, Tiêu Tẫn vẫn sẽ vào thành tra án.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/pho-ho-o-nhan-hoi-quan/chuong-6/