Nàng ngẩng mắt, trong đôi mắt lại ngấn nước.
“Tiêu Tẫn dùng cả Cố thị để uy hiếp ta. Hắn bắt ta trốn đến Nhạn Hồi Quan, bắt ta để lại manh mối. Nếu ta không làm theo, mẫu thân, huynh trưởng và cháu trai của ta đều không thể sống.”
Ta nhìn nàng.
“Cố gia năm ngoái đã bị lưu đày đến Lĩnh Nam.”
Sắc mặt nàng cứng lại.
“Bọn họ vẫn còn sống.”
“Người Nhạn Hồi Quan cũng đang sống.”
Nàng mím chặt môi.
“A Yểu, muội chưa từng ngồi ở vị trí của ta. Hoàng hậu nghe thì tôn quý, thật ra đến cửa cung cũng không thể bước ra. Tiêu Tẫn nổi điên thì không ai ngăn nổi. Ta chỉ có thể thuận theo hắn.”
“Cho nên ngươi thuận theo hắn đến tận Nhạn Hồi Quan.”
“Ban đầu ta định ra khỏi quan ải rồi sẽ âm thầm nhắc nhở các ngươi.”
“Nhắc nhở vào lúc nào?”
Ta lần lượt trải mấy phong mật thư ra.
“Đợi kho lương bị đốt, hay đợi cha ta bị treo lên thành lâu?”
Cố Thính Loan đột ngột ngẩng đầu.
Ta nói quá cụ thể.
Trong mắt nàng thoáng qua một tia kinh nghi.
Ta không né tránh.
Người đã chết một lần không còn gì đáng để che giấu.
“A Yểu, hôm nay muội rất kỳ lạ.”
“Hôm nay nương nương lại giống hệt trước kia.”
Ta mở phong thư thứ nhất.
“Thứ sử Sùng Châu tham tiền háo sắc, quân giữ thành lỏng lẻo, có thể mượn danh nghĩa tìm kiếm hoàng hậu để vây thành.”
Phong thứ hai.
“Thuế muối Thanh Hà đã lâu chưa nộp về kinh, thần thiếp có thể men theo đường thủy Thanh Hà xuống phía nam.”
Phong thứ ba.
“Thái thú Phong Dương có giao tình thân thiết với Ninh Vương, bệ hạ có thể mượn việc thần thiếp mất tích để tiền trảm hậu tấu.”
Mỗi phong đều tránh những chữ trực tiếp nói đến tàn sát.
Mỗi phong đều thay Tiêu Tẫn chọn sẵn nơi hạ đao.
Tay Cố Thính Loan càng siết càng chặt.
“Những lời này đều do hắn ép ta viết.”
“Vậy xin nương nương nói cho ta biết, sáu lần trốn cung trước đây, ngươi trốn từ đâu, đi qua tòa thành nào, để lại dấu hiệu vào lúc nào.”
Nàng nhìn chậu than, không nói một lời.
“Không nhớ nổi sao?”
“Thời gian quá lâu.”
“Lần đầu tiên là bốn năm trước.”
Ta nhớ thay nàng.
“Ngươi rời khỏi hành cung, trốn vào phủ Thứ sử Sùng Châu. Tiêu Tẫn giết cả nhà Thứ sử Sùng Châu, tiếp quản mỏ sắt nơi đó.”
Sắc môi nàng nhạt đi vài phần.
“Lần thứ hai, ngươi đi thuyền qua Thanh Hà. Tiêu Tẫn lấy cớ Ngự sử tuần diêm Thanh Hà chứa chấp quốc mẫu, thay toàn bộ người trong nha môn tuần diêm từ trên xuống dưới.”
“Lần thứ ba ở Phong Dương. Bộ hạ cũ của Ninh Vương bị thanh trừng, ba nghìn quân đồn trú Phong Dương bị sáp nhập vào Huyền Giáp quân.”
Mỗi khi nói một câu, ta lại đẩy một phong thư tới trước mặt nàng.
Bảy phong thư nối thành một đường trên bàn.
Cố Thính Loan thấp giọng nói: “Những người đó vốn cũng chẳng trong sạch.”
“Thứ sử Sùng Châu tham ô, Ngự sử tuần diêm Thanh Hà biển thủ thuế muối, Ninh Vương có ý đồ mưu phản. Tiêu Tẫn điều tra bọn họ, có gì sai?”
“Điều tra án cần hoàng hậu trốn cung sao?”
Nàng bị hỏi đến nghẹn lời.
Ta cúi người đến gần nàng.
“Nương nương, mỗi lần ngươi đều vừa khóc vừa nói mình đã hại bọn họ. Nhưng lần sau, ngươi vẫn sẽ trốn chính xác vào nơi Tiêu Tẫn muốn ra tay.”
“Ở Sùng Châu có bá tánh bị thiết kỵ giẫm chết, ở Thanh Hà có thuyền phu bị coi là người tiếp ứng rồi chém đầu, ngoài cổng thành Phong Dương chôn ba trăm thi thể vô danh.”
“Bọn họ cũng tham ô, cũng mưu phản sao?”
Cố Thính Loan nắm chén trà, đầu ngón tay khẽ run.
Nước trà sóng ra, làm ướt tay áo trắng thuần của nàng.
Ngoài cửa bỗng truyền đến một trận náo động.
Có người đang hô: “Hoàng hậu nương nương bị ép buộc!”
“Lục gia giam giữ quốc mẫu, muốn hại chết cả thành sao?”
Ta đẩy hé cửa sổ nhìn xuống.
Trước địch lâu tụ tập mấy chục bá tánh.
Người cầm đầu là Tiền thị, bà chủ tiệm tơ lụa phía đông thành.
Bà ta giơ một tấm vải trắng, bên trên viết “Cung tiễn quốc mẫu xuất quan”.
Con gái Tiền thị năm ngoái vào cung làm nữ quan, vẫn luôn hầu việc ở Phượng Nghi cung.
Kiếp trước, cũng chính bà ta dẫn bá tánh đến cầu xin cha mở cổng.
Sau khi thành bị phá, Tiêu Tẫn tha cho Tiền gia.
Tiền thị gặp ai cũng nói hoàng thượng chỉ giết nghịch tặc, chưa từng làm hại người vô tội.
Nhưng trên con phố dưới chân bà ta lại có hơn hai trăm người chết vì Huyền Giáp quân phóng hỏa.
Cố Thính Loan cũng nhìn thấy.
Trong mắt nàng lóe lên một chút ánh sáng, rất nhanh lại bị nàng ép xuống.
“A Yểu, muội nhốt ta ở đây, tin tức sớm muộn cũng truyền ra ngoài. Bá tánh trong thành chưa chắc đã bằng lòng cùng muội mạo hiểm.”
“Nương nương đang nhắc nhở ta sao?”
“Ta đang lo cho muội.”
Nàng đứng dậy, khoác chiếc áo choàng cũ lên.
“Để ta xuống dưới.”
“Ngươi muốn nói gì với họ?”
“Ta sẽ nói với họ chuyện này không liên quan đến muội. Ta tự nguyện xuất quan, một mình gánh chịu.”
Nàng đi đến bên cửa.
Ta giơ tay ngăn lại.
“Nương nương vừa nói câu này, ngày mai cả thành sẽ đến ép ta mở cổng.”
Cố Thính Loan nhíu mày.
“Chẳng lẽ muội muốn bắt hết bọn họ?”
“Bắt người làm gì.”
Ta mở cửa phòng.
“Nương nương muốn gặp bá tánh, ta đi cùng ngươi.”
Người dưới địch lâu càng lúc càng đông.

