5

“Con chỉ mong cha mẹ cùng huynh trưởng được bình an, dù có chết trong hoàng cung, cũng không hối tiếc!”

Đại thái giám: “……”

Hắn kêu oan: “Hoàng Thái hậu không có ý đó mà!”

Tiếc thay, cả nhà ta chẳng ai buồn nghe.

Đại thái giám càng thêm oan ức:

“Đây là chuyện gì chứ trời!”

Nhưng cuối cùng, ta vẫn chưa vào cung.

Phụ mẫu ta bắt đầu thu dọn đồ đạc, nha hoàn ngoài cổng khóc đến thê lương:

“Thế đạo này thật là… người một lòng trung liệt lại bị ép đến mức phải tha hương cầu sinh, còn ra thể thống gì nữa!”

Cả nhà ta bị ép phải rời đi.

Thế trận thật lớn.

Nhưng của cải đều cất hết vào mật thất, chỉ đơn giản mang theo vài hòm xiểng quần áo, chủ yếu là để gào oan cho đủ.

Cả nhà, vậy mà chỉ đem theo ba rương đồ, hai rương trong đó toàn là y phục.

Động tĩnh vang xa, các môn sinh của phụ thân kéo đến ngăn lại:

“Phó đại nhân, ngài đây là có ý gì? Có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng sao?”

“Còn gì để mà nói nữa?” Phụ thân ta tức giận, giật tay áo khỏi tay họ, lau nước mắt:

“Con gái ta, Phó Thơ Dư, là bảo bối trong tay của cả nhà này. Vậy mà hoàng thất dám làm nhục nàng như thế, coi nhà ta là thứ không có tính khí hay sao?”

“Thôi vậy, chúng ta đi. Kinh thành này ăn người, mấy kẻ trong cung kia hận không thể hút sạch máu tủy của chúng ta. Các ngươi thấy đó, bạc nhà ta đã giao cho bọn họ cả rồi, giờ còn lại có vài rương quần áo. Người tốt chẳng được báo đáp, là tại chúng ta mù mắt!”

Một vị bằng hữu thân thiết của phụ thân – Tô đại nhân – đích thân mở ba chiếc rương ra kiểm tra.

Quả thật hai rương toàn y phục, rương còn lại chỉ có chút giấy bút thư họa, cùng vài tờ ngân phiếu chẳng mấy giá trị.

Tô đại nhân giận đến run rẩy, nghiến răng, lập tức đóng rương lại, quay đầu bảo với các đồng liêu:

“Tiến cung! Bái kiến hoàng đế!”

Đúng lúc ấy, một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng trước phủ.

Một bàn tay thon dài vén rèm, tiếp đó một thân ảnh bước xuống xe.

Vừa trông thấy dung nhan kia, tim ta bất giác đập lệch một nhịp.

“Ngũ hoàng tử!”

Chư vị đại thần kinh hô: “Ngài… chẳng phải đã…”

Ngũ hoàng tử nhún vai, dung mạo khuynh thành ấy hiện lên vài phần bất đắc dĩ:

“Bổn vương chưa chết, có người cứu mạng。”

Ba chữ cuối nói ra, hắn tùy ý liếc mắt nhìn ta một cái, rồi nói tiếp:

“Trên đường hồi kinh, ta gặp được một người, liền kết bạn, đưa nàng về theo。”

Từ trong xe ngựa lại bước ra một nữ tử, vận hồng y trang võ, thân hình cao hơn ta nửa cái đầu, dung mạo lạnh lùng như sương giá.

Ta nhìn nàng, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.

Nàng dang tay ra với ta, ta vén váy lao vào lòng nàng, sụt sùi thút thít, giọng uất ức:

“Tỷ, bọn họ bắt nạt muội… Bọn họ đều bắt nạt muội!”

Nhị tỷ vỗ vỗ lưng ta, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám đại thần:

“Nhị tỷ đã về, thay muội đòi lại công đạo。”

Chư vị đại thần sắc mặt đại biến, không đợi thêm giây nào liền lập tức cáo từ, hối hả tiến cung.

Nhà ta xưa nay nổi tiếng bao che người nhà, mà nhị tỷ ta càng là người không dễ động vào.

Trước từng có kẻ tung lời gièm pha, bảo ta tuổi còn nhỏ đã bò lên giường thái tử, dùng chuyện ấy ép gả, mới có được hôn ước.

Ngay trong đêm hôm đó, nhà kẻ đó bất ngờ bốc cháy.

Mọi người trong nhà đều thoát nạn, chỉ riêng kẻ tung tin, bị trói chặt trên giường, thiêu sống mà chết.

Bọn họ không dám làm lớn chuyện, chỉ viện cớ là “hỏa hoạn bất ngờ”.

Song, vẫn có người biết rõ — đó là nhị tỷ ta ra tay.

Mà nhị tỷ ta, gả cho quân chủ nước Tần.

Quân chủ ấy yêu thương tỷ ta đến tận xương tủy, toàn hậu cung chỉ có một mình tỷ làm chủ.

Địa vị tỷ tỷ ta ở nước Tần, vừa cao vừa vững, nếu nàng chỉ nói một câu, quân chủ si tình kia kéo binh đánh nước Thẩm cũng chẳng phải không thể.

Phải biết, binh lực nước Tần mạnh hơn nước Thẩm ít nhất ba phần.

“Chỉ tám năm xuất giá, mà chúng dám quên mất ta là ai… Xem ra, đã đến lúc thu dọn một phen rồi。”

Nhị tỷ cười lạnh.

Hoàng cung lập tức có người tới, cản không cho chúng ta rời đi, khuyên lơn mãi mới giữ được lại.

Tối hôm đó, nhị tỷ hẹn các tỷ muội năm xưa đến tửu lâu hỏi chuyện, sau khi dò được tin xác thực, liền sai Thập công chúa năm ngày sau mở tiệc thưởng hoa, mời hoàng hậu đến dự.

Thập công chúa xòe tay, nói:

“Hoàng thượng bất tỉnh, hoàng hậu cũng mê man, thái hậu lại vừa mượn cớ sinh bệnh, lúc này mà mở tiệc, có phải không hợp lắm không?”

Nhị tỷ lấy ra ba viên đan dược:

“Đây là linh dược đến ta cũng không nỡ dùng, đưa cho ba người bọn họ uống vào đi。”

Vì một bạt tai, nhị tỷ cũng chẳng tiếc ra tay.

Ta ngồi trong phòng bên cạnh, nghe rõ rành rành.

Ngũ hoàng tử Thẩm Nam Kiều khẽ nhấp rượu, mặt mày bất đắc dĩ:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/pho-gia-dich-nu-hoi-sinh/chuong-6