Năm nhất vừa khai giảng, mẹ đưa cho tôi một trăm tấm phiếu mua hàng theo nhóm làm tiền sinh hoạt.

“Mẹ đã sắp xếp hết ăn ở đi lại cho con rồi, chỉ cần quét mã QR là được.”

“Tiền thì để dành, đợi con tốt nghiệp mẹ sẽ mua nhà cho con. Con hiểu tấm lòng khổ tâm của mẹ chứ?”

Tôi cứ nghĩ mẹ chỉ nói cho vui.

Cho đến khi tôi vì xuất huyết dạ dày mà phải nhập viện, mở miệng xin mẹ 300 tệ để làm nội soi.

Mẹ lại ném cho tôi một tấm phiếu mua theo nhóm 19.9 của bệnh viện Phổ Điền:

“Khám cái gì mà 300 tệ? Con tiêu tiền như thế thì bao giờ mới mua nổi nhà?”

“Không có mệnh công chúa mà còn bày đặt bệnh công chúa, đúng là kiếp trước mẹ nợ con!”

Tôi lặng lẽ nuốt nước mắt, mở khung chat với đàn chị:

【Chị ơi, xin chị giúp em liên hệ với nhà tài trợ đi, em làm gì cũng được.】

【Nhưng tiền phải thanh toán một lần, một trăm ngàn.】

……

Trên danh sách môn thực nghiệm, cột đóng phí vật tư hiển thị ba mươi tám chữ “đã nộp”.

Chỉ duy nhất sau tên tôi là một dấu gạch chéo đỏ chót.

Lớp trưởng cầm bảng thu phí đi đến, lông mày nhíu chặt:

“Lý Oánh, sao cậu còn chưa nộp? Môn này cậu có học hay không?”

Tôi co người lại ở mép bàn thí nghiệm nhóm, bấu chặt lấy cạnh bàn.

Ba người cùng nhóm đã sớm ngồi ngay ngắn, trên bàn cốc thủy tinh và chai thuốc thử bày biện gọn gàng.

Tôi cứng đờ người, không dám chạm vào bất cứ thứ gì.

“Có chứ! Mình… mình sẽ thúc giục nhà gửi thêm tiền.”

Nhưng mẹ vẫn không trả lời tin nhắn.

Đến khi thầy lên bục công bố bắt đầu thực nghiệm, tôi vẫn chưa gom đủ tiền.

Nhóm trưởng cau có lầu bầu:

“Thí nghiệm là bài tập nhóm, điểm tính chung! Cậu không có vật tư, đứng đây làm bù nhìn chắc?”

“Đúng đó, ba tụi tôi cực khổ làm, cậu theo ké tên rồi cũng được điểm,dựa vào cái gì vậy?”

Những lời ấy như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi.

Cả phòng thí nghiệm đồng loạt liếc sang tôi:

“Thấy tội cho nhóm nó ghê, vừa khai giảng đã bị liên lụy, xui thật.”

“Có 280 tệ mà cũng tiếc, còn học cái ngành Hóa làm gì, buồn cười thật!”

Mặt tôi nóng rát, kìm nước mắt chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

Do dự mãi, tôi vẫn bấm gọi cho mẹ:

“Mẹ ơi, phí vật tư mà không đóng thì con không được học nữa…”

Giọng mẹ lập tức bùng nổ:

“Tiền tiền tiền! Ngoài xin tiền ra mày còn biết làm gì?”

“Trường này đúng ngang ngược, tao đã đóng học phí rồi mà còn không cho mày học à? Cứ vào nghe đi, tao không tin thầy đuổi được mày ra ngoài!”

“Đây là môn chuyên ngành, bắt buộc phải làm thí nghiệm, không thực hành sẽ bị trượt…”

“Trượt thì là do mày ngu! Người khác học được sao chỉ mình mày không học nổi?”

Mẹ thô bạo cắt ngang lời tôi, rồi dập máy. Một lúc sau chỉ gửi tới vài đường link Pinduoduo.

【Bộ đồ chơi khoa học thiếu nhi 9.9 bao ship!】

【Cốc thủy tinh – bình tam giác 3.8 được mười cái, tặng thêm thuốc thử!】

Nhìn những hình ảnh chẳng liên quan gì đến yêu cầu thí nghiệm, cổ họng tôi như bị siết chặt.

Trong phòng thí nghiệm, mọi thứ vẫn đâu vào đấy, không ai để ý người đứng ngoài cửa.

Một tiết học kết thúc, tôi ôm gối ngồi xổm trước cửa suốt hai tiếng.

Vừa đứng dậy, đã thấy bóng dáng thầy cố vấn vội vã bước đến.

“Lý Oánh, em có biết mẹ em gọi điện chửi phòng tài vụ một trận không?”

Tôi ngẩng đầu, đối diện gương mặt thầy cố vấn đỏ bừng vì tức giận:

“Em biết không, mẹ em lại hỏi phòng tài vụ xem phí vật tư có thể mua theo nhóm không! Người ta nói không thì bà ấy liền bảo không mua nữa! Thế khác nào cố tình gây chuyện?”

“Thầy đã nhấn mạnh nhiều lần đây là quy định của trường, em rốt cuộc đã trao đổi với gia đình kiểu gì vậy?”

Trước mắt tối sầm, móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Thầy… xin lỗi! Mẹ em chỉ là quá tiết kiệm thôi, tiền sinh hoạt của em cũng toàn là phiếu mua nhóm…”

Tôi run rẩy mở album điện thoại, nhảy ra hàng loạt mã QR.

Cơm suất căng-tin 3.9 tệ, cốc nước 1.99 tệ, băng vệ sinh 1 tệ một gói…

Thầy cố vấn lướt màn hình, giận dữ dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng bất lực thở dài, rồi chuyển cho tôi 300 tệ.

Tay tôi khựng lại:

“Thầy, em… không thể nhận số tiền này…”

Giọng thầy dứt khoát, không cho tôi cơ hội từ chối:

“Bên thầy Lý dạy Phân tích Hóa còn thiếu một trợ giảng, chấm bài, chuyển tài liệu, một tháng sáu trăm. Ngày mai em đến phòng 304, tòa Dịch Phu báo danh, nhớ thái độ lễ phép.”

Tôi vừa mừng vừa cảm động, giọng reo vui:

“Em cảm ơn thầy! Em nhất định sẽ làm thật tốt!”