“Đúng nó đấy, vì tiền mà trở mặt với cả nhà.”
“Nghe nói hồi đi học cũng chẳng ra gì, suốt ngày quyến rũ con trai.”
Những lời bẩn thỉu đó khiến tôi nghẹt thở.
Tôi nhìn chằm chằm anh họ.
“Ngay cả anh cũng tin lời họ sao?”
Ánh mắt hắn né tránh, nhưng vẫn ưỡn cổ lên nói:
“Mẹ tao bảo, chỉ cần mày rút đơn kiện, bà sẽ mua cho tao cái điện thoại mới nhất.”
“Trần Hi, mày đừng có không biết điều. Vì mày mà cả nhà chúng tao không được yên thân!”
Tôi mặt không cảm xúc, lặng lẽ bước xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía tòa án.
Trên ghế nguyên đơn, chỉ có mình tôi lẻ loi.
Còn bên bị đơn, Diêu Mạn, cô tôi, chú Triệu, cùng một đám họ hàng, ngồi kín cả hàng ghế.
Tiếng búa gõ vang lên, giọng vị thẩm phán nghiêm khắc:
“Nguyên đơn Trần Hi, xin xuất trình chứng cứ chứng minh bị đơn Diêu Mạn có hành vi chiếm đoạt tiền bồi thường. Nếu không, tòa sẽ bác bỏ đơn kiện của cô.”
Luật sư của Diêu Mạn lập tức đứng dậy.
“Thân chủ tôi đã dùng toàn bộ khoản bồi thường để trả nợ trước kia của người quá cố. Thế nhưng nguyên đơn, thay vì cảm thông cho mẹ mình, lại ngang ngược đòi chia tiền, hoàn toàn vô lý.”
Luật sư hỗ trợ pháp lý bên cạnh tôi đẩy gọng kính, nhỏ giọng nhắc:
“Tình thế rất bất lợi. Cô không có chứng cứ trực tiếp.”
Trong phòng xử, tiếng xì xào nổi lên như thủy triều.
“Thấy chưa, chẳng có bằng chứng gì, đúng là làm loạn.”
Tôi ngẩng đầu, đối diện tất cả ánh mắt nghi ngờ, rồi lấy từ túi áo ra một chiếc MP3 cũ, sơn đã bong tróc.
“Thưa thẩm phán, chứng cứ… ở đây.”
5
Cả phòng xử bỗng lặng ngắt như tờ.
Mọi ánh mắt đều dồn về chiếc MP3 cũ kỹ trong tay tôi.
Luật sư của Diêu Mạn phản ứng đầu tiên, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường.
“Thưa thẩm phán, một cái MP3 cũ chẳng biết lượm ở đâu thì sao có thể xem là bằng chứng hợp lệ.”
Diêu Mạn như tìm được chỗ dựa, vội vàng phụ họa:
“Đúng vậy, trong đó có gì chứ, chắc chắn là nó bịa đặt thôi.”
Nhưng sự hoảng loạn trong mắt bà đã tố cáo tất cả.
Thẩm phán không để ý đến những tiếng gào thét kia, chỉ nhìn tôi.
“Nguyên đơn, hãy nói rõ nội dung chứng cứ này.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua những gương mặt giả dối của Diêu Mạn và cô tôi.
“Trong này… là những lời cha tôi để lại trước khi mất.”
Tôi ấn nút phát.
Sau vài tiếng rè rè lẫn tạp âm, giọng nói quen thuộc nhưng mệt mỏi của cha vang lên trong không gian tĩnh lặng của tòa án.
“…A Mạn, số tiền này là nửa đời tôi tích góp, để dành cho A Hi vào đại học. Cô không được động vào.”
Đúng là giọng của cha tôi.
Ngay sau đó, là tiếng Diêu Mạn the thé phản bác:
“Trần Quốc Phong, ông điên rồi sao! Em trai tôi mua nhà chỉ thiếu chút tiền này, ông không cho, ông muốn nó ở giá cả đời à!”
“Trần Hi là con gái thì học nhiều để làm gì, sớm lấy chồng mới là chính đạo!”
“Tiền này hôm nay ông phải đưa, không đưa cũng phải đưa!”
Tiếng đồ đạc bị đập vỡ xen lẫn tiếng gằn giận dữ của cha tôi.
“Cô thật hết thuốc chữa!”
Mặt Diêu Mạn bỗng chốc trắng bệch.
Cô tôi cũng ngây người, há miệng mà không thốt nổi một chữ.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục, là tiếng cha tôi nghẹn ngào như đang khóc.
“Hi à, cha xin lỗi con.”
“Cha vô dụng, không giữ nổi học phí cho con.”
“Con nhất định phải học hành tử tế, thi vào một trường thật tốt, đừng để người ta khinh thường như cha.”
“Chiếc MP3 này, trước kỳ thi con hãy nghe luyện tiếng Anh… Cha chỉ có thể làm được đến vậy thôi…”
Âm thanh ngưng bặt.
Cả phòng xử chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề.
Tôi tắt MP3, nhìn thẳng về phía thẩm phán.
“Thưa thẩm phán, cha tôi chưa từng cờ bạc. Khoản tiền này, ông dành cho tôi đóng học phí và sinh hoạt. Vì sợ mẹ tôi cướp mất, nên ông đã ghi âm lại, giấu trong chiếc MP3 mua cho tôi học ngoại ngữ.”
Luật sư của Diêu Mạn mặt tái mét, không nói được câu nào.
Trên ghế bị đơn, Diêu Mạn run rẩy toàn thân.
Người đàn ông họ Triệu nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn bà ta cũng trở nên phức tạp.
Đám họ hàng vốn rì rầm sau lưng tôi bỗng im bặt. Trên mặt họ là sự bàng hoàng, xấu hổ, xen lẫn một tia sợ hãi khó nhận ra.
Tiếng búa gõ dội xuống, giọng thẩm phán nghiêm nghị.
“Bị đơn Diêu Mạn, bà có ý kiến gì về bản ghi âm này không?”
Diêu Mạn đột ngột bật dậy, chỉ tay về phía tôi.
“Là giả! Đây tuyệt đối là giả!”
“Tôi chưa bao giờ nói mấy lời đó!”
Giọng bà vì kích động mà khàn đặc.
Tôi lạnh lùng nhìn bà.
“Có giả hay không, chỉ cần giám định kỹ thuật. Giọng cha tôi, giọng bà… thật hay giả, kiểm tra sẽ rõ.”