2
Mắt cay xè, tôi gắng sức kìm nén.
Tôi hít sâu, ép mình phải bình tĩnh lại.
“Tôi có thể ký, nhưng khoản tiền bồi thường kia, tôi muốn phần thuộc về tôi.”
Học phí và sinh hoạt phí của một trường đại học trọng điểm đâu phải con số nhỏ.
Tiền bồi thường sau khi ba mất là hai mươi lăm vạn, theo luật tôi ít nhất phải được một nửa.
Nhưng tôi chỉ cần năm vạn, đủ để chống đỡ giai đoạn đầu khi vào đại học.
Đường sau này, tôi có thể tự đi.
Không ngờ Diêu Mạn nghe xong con số đó thì lập tức đỏ hoe mắt, bắt đầu khóc lóc.
“Trần Hi, sao con lại trở nên thực dụng thế, mở miệng ra là tiền với bạc!”
“Nợ của ba con còn chưa trả hết, mẹ lấy đâu ra tiền cho con?”
“Mẹ cứ nghĩ con lớn rồi sẽ hiểu chuyện, nào ngờ chỉ muốn moi thịt từ mẹ!”
Trong lòng tôi bật cười lạnh lẽo. Những lời này kín kẽ đến mức không chê vào đâu được.
Bà ta sợ tôi sẽ thành gánh nặng cho gia đình mới, càng sợ số tiền này làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cùng chồng mới.
Thế nên, nhân cơ hội này, bà muốn dứt khoát cắt bỏ tôi.
Thấy tôi không động lòng, ánh mắt bà chợt lóe lên, rồi cầm điện thoại.
“Trần Hi, con không tin mẹ, nhưng chẳng lẽ con không tin cô con sao?”
“Cô là chị ruột của ba con đấy!”
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bật loa ngoài.
“Chị, thế nào rồi? Con bé ký chưa?”
Giọng gấp gáp của cô vang lên.
“Con bé không chịu ký, còn đòi tôi năm vạn.”
Giọng Diêu Mạn đầy tủi thân.
Đầu dây bên kia, giọng cô lập tức cao vút:
“Năm vạn? Nó không đi cướp thì thôi! Đồ vong ân bội nghĩa!”
“Ba con còn chưa lạnh xương mà con đã nghĩ đến chuyện chia tiền! Con có xứng với ông ấy không?”
“Mẹ con vì trả nợ mà bạc bao nhiêu tóc, con còn có lương tâm không vậy!”
Từng câu, từng chữ như dao cắm thẳng vào tim tôi.
Tôi nhìn Diêu Mạn, mong tìm được chút dịu dàng của một người mẹ.
Nhưng tôi thất bại.
“Nếu không đưa tiền, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp, điều tra rõ số tiền đó.”
Câu nói khiến cả hai bên điện thoại lặng đi một thoáng.
Ngay sau đó, Diêu Mạn bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Con dám à!”
“Hay lắm, vì tiền mà ngay cả mẹ ruột cũng muốn kiện!”
“Hôm nay mẹ nói rõ cho con biết, số tiền này, con đừng mơ lấy được một xu!”
Trong quán cà phê, mọi ánh mắt đều đổ dồn sang, xì xào bàn tán.
“Giờ trẻ con thật hết nói nổi, làm mẹ đã khổ lắm rồi.”
“Vì tiền mà kiện cả cha mẹ, học cho lắm rồi cũng bằng thừa.”
“Loại con bất hiếu này phải để xã hội dạy dỗ mới sáng mắt.”
Nhiều người còn rút điện thoại ra quay lại.
Không khí quanh tôi như đông đặc lại. Diêu Mạn nhìn tôi đắc ý.
“Trần Hi, giờ còn muốn không?”
Thật chua chát, năm vạn với một người sắp bước vào hào môn như bà, chẳng đáng là bao.
Nhưng bà lại không chịu cho, còn dùng cách này chà đạp lên tôn nghiêm của tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, từng chữ một bật ra khỏi miệng:
“Diêu Mạn, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
3
Diêu Mạn lập tức đổi sang bộ dạng đau đớn tột cùng, khóc lóc trước mặt mọi người.
“Tôi tạo nghiệt gì mà lại nuôi ra đứa con gái thế này!”
“Ba nó vừa mất, nó đã ép tôi chia gia sản. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ!”
Người đàn ông họ Triệu vội ôm lấy bà, vừa nhỏ giọng an ủi, vừa ném cho tôi ánh mắt cảnh cáo.
Tiếng xì xào quanh quán càng lớn, tôi bỗng trở thành kẻ tội ác tày trời trong mắt họ.
Cuối cùng, chúng tôi bị mời đến trung tâm hòa giải cộng đồng.
Biết được tôi muốn kiện mẹ mình ra tòa chỉ vì năm vạn tiền bồi thường, bà Vương – hòa giải viên – nhíu chặt mày.
“Cô bé, mẹ nuôi con lớn đâu có dễ dàng gì, sao con lại không biết điều như vậy.”