Mùa hè năm tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, cha tôi rơi từ giàn giáo xuống, mất rồi.

Tang lễ vừa kết thúc, cô tôi đã khuyên tôi đừng học đại học nữa.

“Nhà chỉ còn mẹ con, một mình bà ấy đã không dễ dàng gì. Con gái thì đi làm thuê cũng được, coi như đỡ đần cho gia đình.”

Tôi không đồng ý.

Một mình thuê căn phòng trọ hầm tối trong xóm lao động. Ban ngày đi công trường khuân gạch, ban đêm về cặm cụi ôn bài.

Hôm đó, tôi vừa lĩnh tiền công thì bị một chiếc xe hơi màu đen chặn lại.

Cửa kính hạ xuống, là mẹ tôi – Diêu Mạn, bên cạnh bà là một người đàn ông lạ mặt.

Bà nhìn tôi lấm lem bụi đất, mày nhíu chặt.

“Trần Hi, lên xe, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Đến quán cà phê, bà lấy từ chiếc túi da tinh xảo ra một tập giấy.

“Cái này con ký vào, coi như dứt điểm chuyện của ba con.”

“Mẹ đã tìm cho con một công việc trong xưởng điện tử, bao ăn ở, còn hơn bây giờ con vất vả ngoài công trường.”

Tôi cúi nhìn mấy chữ in đậm trên tờ giấy: “Tự nguyện từ bỏ quyền thừa hưởng tiền bồi thường tử nạn”. Toàn thân như đóng băng.

Ánh mắt tôi lướt qua cổ tay người đàn ông kia, chiếc đồng hồ xa xỉ lóe sáng.

Bà đã có cuộc sống mới. Còn tôi, trở thành thứ cần bị gạt bỏ.

Tôi không trả lời, đầu óc trống rỗng.

“Trần Hi, cái chết của ba con là tai nạn. Tiền bồi thường đa phần đem đi trả nợ cả rồi.”

Bà chỉ sang người đàn ông bên cạnh, giọng pha chút khoe khoang.

“Đây là chú Triệu, chúng ta chuẩn bị kết hôn.”

Khuôn mặt bà trang điểm kỹ càng, so với bàn tay thô ráp đầy vết xi măng của tôi, chói mắt đến mức tàn nhẫn.

Bà mất kiên nhẫn, đẩy tập giấy về phía tôi.

“Ký nhanh đi, mẹ còn phải đi thử váy cưới.”

Cảnh tượng này quen thuộc đến đau đớn.

Một năm trước, khi cha còn sống, cũng thế.

Ngày đó, cha vừa lĩnh tiền công về, chuẩn bị nộp học phí lớp ôn thi đại học cho tôi.

“Trần Hi sắp thi rồi, tiền này phải dùng đúng chỗ.”

Mặt mẹ tôi lập tức sầm lại.

“Em trai tôi cần mua nhà, anh làm anh rể chẳng lẽ không giúp?”

“Con gái học nhiều làm gì!”

Cha tôi đỏ mặt quát:

“Tương lai con quan trọng nhất. Em trai cô mua nhà thì tự lo!”

Tranh cãi biến thành xô xát.

Mẹ tôi vớ chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào cha. Máu chảy trên trán ông.

Đồ đạc trong nhà vỡ vụn khắp nơi.

Cuối cùng, cha ôm đầu ngồi sụp xuống, còn mẹ cầm tiền bỏ đi.

“Không sống nổi nữa, ly hôn!”

Sau đó, bà trở về nhà ngoại. Mãi đến khi cha qua đời, bà mới xuất hiện.

Khi đã bình tĩnh lại, bà nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, tính toán.

“Ba con mất rồi, từ nay nhà này dựa vào con.”

Tối hôm đó, bà dọn sạch di vật của cha, không để lại nổi một tấm hình.

“Người chết rồi, giữ lại chỉ tốn chỗ.”

“Ngày mai con theo tôi đi chợ lao động tìm việc.”

Tôi run rẩy níu lấy vạt áo bà.

“Mẹ, giấy báo nhập học của con sắp tới rồi…”

Bà hất mạnh tay tôi ra.

“Học cái gì, định làm gánh nặng cho tôi à?”

Khi đó, tôi còn ngây thơ nghĩ do bà đau buồn quá độ nên mới nói thế.

Đến giờ mới hiểu, hóa ra tất cả đã nằm trong tính toán.

Tôi dứt hồi ức, ngẩng đầu nhìn bà.

“Mẹ, con đậu rồi, là trường trọng điểm…”

Bà cắt ngang:

“Tôi không quan tâm con học ở đâu. Tốt nghiệp cấp ba coi như hết trách nhiệm. Muốn học thì tự kiếm tiền.”

“Ký vào đây. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Nói xong, bà nghiêng đầu dựa lên vai chú Triệu, cười hạnh phúc nhưng mắt lạnh băng dõi thẳng vào tôi.

“Tôi còn phải chuẩn bị đám cưới, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Tất cả những hy vọng mong manh trong suốt một năm qua, vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy.