Phiên Tòa Của Tôi Và Mẹ

Phiên Tòa Của Tôi Và Mẹ

Mùa hè năm tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, cha tôi rơi từ giàn giáo xuống, mất rồi.

Tang lễ vừa kết thúc, cô tôi đã khuyên tôi đừng học đại học nữa.

“Nhà chỉ còn mẹ con, một mình bà ấy đã không dễ dàng gì. Con gái thì đi làm thuê cũng được, coi như đỡ đần cho gia đình.”

Tôi không đồng ý.

Một mình thuê căn phòng trọ hầm tối trong xóm lao động. Ban ngày đi công trường khuân gạch, ban đêm về cặm cụi ôn bài.

Hôm đó, tôi vừa lĩnh tiền công thì bị một chiếc xe hơi màu đen chặn lại.

Cửa kính hạ xuống, là mẹ tôi – Diêu Mạn, bên cạnh bà là một người đàn ông lạ mặt.

Bà nhìn tôi lấm lem bụi đất, mày nhíu chặt.

“Trần Hi, lên xe, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Đến quán cà phê, bà lấy từ chiếc túi da tinh xảo ra một tập giấy.

“Cái này con ký vào, coi như dứt điểm chuyện của ba con.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]