20

Sáng hôm sau, tôi vừa dìu lưng vừa đi xuống lầu.

Trần Nhiên đang ngồi ở bàn ăn, yên lặng ăn cháo.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, ngăn cách bởi chiếc bàn dài.

Không ai nhìn ai, không khí có chút ngượng ngùng kỳ lạ.

Trước mặt tôi là bát canh gà, vẫn còn nóng.

Tôi húp một thìa.

Không biết nói gì, nên mở miệng lấp khoảng trống: “Hôm nay canh gà ngon đấy.”

Vừa dứt lời, dì Vương lại chẳng biết từ đâu chui ra.

“Ngon là phải rồi!”

Bà vừa tách hạt dưa, vừa cười tươi rói: “Thiếu gia sáng sớm lái xe về quê mua gà thả vườn đó, bồi bổ lắm.”

“Khụ khụ!” – Người đối diện suýt thì bị sặc chết.

Liếc tôi bằng khóe mắt, tai đỏ rực như sắp nhỏ máu.

“……”

Thật ra, tôi không hề coi chuyện đêm đó là điều gì to tát.

Người lớn mà, tự nguyện cả đôi bên.

Xong rồi thì ai về nhà nấy, khỏi phải dây dưa thêm cho rườm rà mất mặt.

Nhưng hình như… Trần Nhiên lại nghiêm túc thật rồi.

Vì thế, mấy ngày sau đó, tôi tìm đủ mọi cách để tránh né sự gần gũi của anh ta.

21

Quán bar nhẹ, ánh đèn dịu dàng, ly thủy tinh phản chiếu những đốm sáng lấp lánh.

Tôi và Tiểu Viên ngồi trước quầy bar.

Vừa uống vừa nói chuyện vu vơ.

“Dạo này cậu thế nào rồi?” – Tôi hỏi cô ấy.

Tiểu Viên đang làm trợ lý cho nam chính trong một bộ truyện cao cấp ở tỉnh bên.

“Đừng nhắc nữa, ngày nào cũng xem hai người họ rượt đuổi tình cảm mệt mỏi chết được.”

Cô ấy bất lực nhai một viên đá lạnh.

“Mấy hôm trước, tên ông chủ ngu ngốc kia bị tôi lén báo cáo.”

“Bị điều tra hai lượt, giờ thì ngoan ngoãn hẳn.”

“Tốt lắm!” – Tôi cụng ly với cô ấy.

Cô ấy nhấp một ngụm rượu, rồi hỏi: “Còn cậu thì sao? Với cái cậu tên Trần Nhiên ấy?”

“Chỉ là bạn giường một lần thôi.” – Tôi nói.

Tiểu Viên có chút ngạc nhiên:
“Cậu không thích anh ta sao?”

Tôi im lặng hai giây.

“Trần Nhiên không phải gu lý tưởng của tôi.”

“Tôi vốn dĩ không bao giờ thích kiểu người như anh ta.”

Nghe tôi nói xong, Tiểu Viên không hùa theo.

Ngược lại, cô ấy nhướng mày ra hiệu, vẻ mặt như bị táo bón.

Tôi tưởng cô không tin, liền hơi gấp gáp.

“Thật đấy! Thật ra tôi thích kiểu như ba anh ta cơ, đàn ông tinh anh ấy.”

“Trần Nhiên thì trẻ con lắm, tôi không thích đâu.”

Tôi mím môi, hạ thấp giọng:
“Với lại… kỹ thuật của anh ta cũng tệ lắm.”

Vừa dứt lời, không khí xung quanh như đông cứng lại.

Tiểu Viên che mặt.

Tôi chớp mắt vài cái.

Cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, cứng đờ quay đầu lại.

Người đàn ông cao ráo, tuấn tú đang đứng ngay sau lưng tôi.

Tôi chết sững.

“Vậy nên em tránh mặt tôi.” – Sắc mặt Trần Nhiên đen kịt như muốn giết người.
“Là vì người em thích… là ba tôi?”

“……”

22

Tôi bị Trần Nhiên đưa về nhà.

Không có cơn bùng nổ nào như tôi tưởng.

Anh ta chỉ yên lặng trở về phòng mình.

Tôi ngồi trong phòng khách một lúc.

Rồi cũng lên lầu, vào phòng, không đóng cửa.

Nằm vật ra giường, suy nghĩ nên xin lỗi Trần Nhiên thế nào.

Trông anh ta thật sự rất tức giận.

Phiền chết mất.

Tôi lăn một vòng trên giường.

Giá mà anh ta cứ mắng tôi một trận cho xong.

Lưỡng lự mất nửa tiếng.

Trần Nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng lần này, tôi đơ người.

Người đàn ông trước mắt cao lớn thẳng tắp, mặc sơ mi trắng, quần tây âu.

Trên mặt đeo kính gọng vàng.

Tóc được vuốt ngược cẩn thận, lộ rõ nét mặt tinh tế điển trai.

Tôi nhắm mắt thật mạnh.

Không phải ảo giác.

“Anh là… ai vậy?”

Mặt Trần Nhiên đỏ bừng.

Né ánh mắt tôi, im lặng một lúc rồi khàn giọng nói: “Tôi là… ba tôi.”

“…………”

“Tôi cũng có thể làm một người đàn ông tinh anh.” – Anh ta nói.

Trước mắt tôi tối sầm.

Cổ họng khô khốc: “… Trần Nhiên, anh đừng như vậy.”

“Anh bị sốt à?”

Tôi bước đến, định đưa tay lên trán anh ta.

“Đừng chạm vào tôi!”

Anh ta hất tay tôi ra.

Cảm xúc lập tức sụp đổ, mắt đỏ hoe trừng tôi.

“Tôi đã làm đến mức này rồi, mà em vẫn không vừa lòng. Ôn Đồng, em có còn lương tâm không?”

Hơi thở anh ta run rẩy.

“Vừa nãy… còn bị dì Vương nhìn thấy nữa…”

“Nếu tin đồn lan ra, sau này tôi còn biết giấu mặt vào đâu…”

Tôi sững người.

Người đàn ông trước mắt có hàng mi ướt sũng, đáy mắt ánh lên lớp nước long lanh.

Vậy mà lại cố chấp quay đầu sang hướng khác, không cho tôi thấy giọt nước mắt ấy.

Trông thật sự… đáng thương hết sức.

“Lỗi của tôi, xin lỗi anh.” – Tôi lập tức xin lỗi không chút do dự.

Anh ta cắn răng, không đáp lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Không khí im ắng một lúc.

Cuối cùng tôi cũng mềm lòng, dùng tay áo lau mặt giúp anh ta.

Nhẹ giọng dỗ:
“Gu lý tưởng với người mình yêu thật sự là hai chuyện khác nhau mà.
“Với lại, tôi không thật sự thích ba anh đâu, chỉ thích cảm giác được người giàu nuôi thôi.
“Người tôi thích nhất dĩ nhiên là anh rồi, trẻ trung, nhiệt huyết, lại còn dễ thương nữa.”

Mật ngọt rót ra liền miệng.

Nghe tôi nói vậy,

Tâm trạng Trần Nhiên có vẻ dịu xuống đôi chút.

Anh ta nhìn tôi, yết hầu lên xuống.

“Thật sao?”

“Thật mà!”

Anh ta nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

Chậc.

“Tôi cần chứng minh không?” – Tôi vòng tay ôm eo anh ta, ngẩng đầu hỏi.

Anh ta đứng yên không động đậy, không như mọi khi sẽ ôm lại tôi ngay.

“Chúng ta… có thể hẹn hò không?” – Anh ta hỏi.

“Được được.”

Tôi hôn lên khóe môi anh ta.

Anh ta vẫn không nhúc nhích, toàn thân căng cứng.

“Đừng như vậy, tôi không muốn chỉ làm bạn giường với anh đâu.”

“Không phải bạn giường nữa, giờ là người yêu rồi mà.” – Tôi nói đầy lý lẽ.

“…Ôn Đồng, em có thể nghiêm túc một chút được không?”

“Trần Nhiên, anh hung dữ với bạn gái quá đấy.” – Tôi trách anh ta bằng giọng nghiêm nghị.

Rất đàng hoàng.

Chỉ có điều… tay tôi lại không thành thật.

Một tay sờ lên vành tai anh ta, tay còn lại trêu đùa dọc theo cơ bụng xuống dưới.

Trần Nhiên thở nặng nề, nghiến răng nhịn được hai lần.

Khá là kiên trì.

Chán thật.

Ngay lúc tôi bắt đầu cảm thấy chán và định dừng lại—

Anh ta lại bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi, giành lại thế chủ động.

23

Tôi úp nửa gương mặt vào gối.

Ngón tay còn chẳng nhấc nổi lên.

Trần Nhiên ngồi ở mép giường, phần thân trên để trần.

Tấm lưng trắng mịn đầy vết cào ám muội.

Vai anh ta khẽ run, lại khóc nữa rồi.

Chỉ vì tôi vừa từ chối hôn anh ta.

Tôi cố gắng gượng dậy, vòng tay ôm lấy eo anh ta từ phía sau.

Cố gắng an ủi:
“Được rồi mà, mình đâu có cưới nhau, tất nhiên không thể làm mấy chuyện đó được chứ.”

Trần Nhiên xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm.

Sau đó tức tối hôn lên môi tôi.

Hôn đủ rồi, anh ta buông tôi ra.

“Vậy là hôn thì được, lên giường thì được, nhưng lên giường mà không được hôn?”

“Đúng vậy!” – Tôi thở hổn hển.
“Tôi là người rất truyền thống đấy.”

“……”

24

Dạo này tôi rất ít gặp Trần Tụng Chi và Lâm Tịch.

Hệ thống nói ánh trăng trắng xóa trong lòng Trần Tụng Chi đã trở về nước.

Còn trở thành đối tác kinh doanh của tập đoàn Trần thị.

Vì thế, sau nhiều lần sụp đổ lúc nửa đêm, Lâm Tịch lại bỏ trốn lần nữa.

Trần Tụng Chi phát điên vài hôm, rồi bắt đầu lùng sục khắp thành phố tìm vợ.

… Tôi lười phán xét nữa rồi.

25

Ngày thu phân.

Trần Nhiên đưa tôi đến một nhà hàng Tây để ăn tối.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là vịnh Victoria rực rỡ trong ánh đêm.

Đang ăn được nửa chừng,

Anh ta đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Đi rất lâu mà vẫn chưa quay lại.

Cửa sổ sát đất bắt đầu tụ tập nhiều người, dường như đang bàn tán chuyện gì như là “tỏ tình”, “cầu hôn”.

“Ai là Ôn Đồng thế nhỉ?” – Có người hỏi.

Tôi khựng lại một chút.

Rồi đứng dậy, cũng đi đến bên đó.

Dưới lầu là một du thuyền khổng lồ đang neo lại.

Một tấm màn huỳnh quang được kéo ra, trên đó in dòng chữ bay bướm:

——Ôn Đồng, hãy lấy anh, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Các vị khách xung quanh đều đang bàn tán không ngớt xem “Ôn Đồng” là ai.

【Thích không?】

Tin nhắn của Trần Nhiên hiện lên.

Tôi trả lời: 【… Hơi quê.】

【?】

Hơi quê, hơi sến.

【Không lãng mạn à?】

Boong tàu rải đầy cánh hoa hồng.

Trần Nhiên đứng đầu mũi tàu, đang nhìn điện thoại.

Cách xa như vậy, tôi cũng cảm nhận được áp suất thấp từ người đàn ông ấy.

Tôi đành thỏa hiệp: 【Được rồi, hơi lãng mạn chút.】

26

Ngón áp út của tôi đã có một chiếc nhẫn.

Là Trần Nhiên nhất quyết bắt tôi đeo vào.

Nửa đẩy nửa nhận, tôi đã có được một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu.

“Trần Nhiên, anh thấy tiến triển của tụi mình… có hơi nhanh quá không?”

Trần Nhiên xoay vòng chiếc nhẫn trên tay mình.

“Em không muốn kết hôn với anh sao?”

“Ờ…” – Tôi hơi lúng túng, “Chuyện lớn như kết hôn thì cũng nên hỏi ý kiến người lớn chứ.”

Dù tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ.

Nhưng Trần Nhiên có cha mà, lại còn là ba của nam chính nữa chứ.

Trần Nhiên liếc nhìn tôi một cái.

Rồi vứt một xấp tài liệu lên bàn.

“Lễ vật.”

“… Ý em không phải vậy mà.”

Ánh mắt Trần Nhiên tối lại, anh ta lấy điện thoại ra, gửi cho tôi một dãy số.

Tôi nhìn vào dãy số đó, hỏi: “Số điện thoại ai thế?”

“Là giá trị của xấp tài liệu đó.” – Anh ta nói một cách nhẹ tênh.

“………………!!!”

Sáng sớm hôm sau, tôi dắt Trần Nhiên đi làm giấy đăng ký kết hôn.

Cuộc sống độc thân chính thức kết thúc.

Tối đến, Trần Nhiên đè tôi ra, hành tôi tới lui một trận.

Sau khi kết thúc, chúng tôi đơn giản rửa qua rồi chui vào chăn nằm nói chuyện.

“Chồng à.” – Tôi rất nhanh thích nghi với thân phận mới.

“Ừm?”

Tôi nhìn ánh sáng lốm đốm phản chiếu trước mặt, bất chợt có chút ngẩn ngơ.

“Anh nói xem, nếu thế giới này thật sự là một quyển tiểu thuyết thì sao?”

Trần Nhiên khẽ cười, đầy tự tin:
“Vậy thì chắc chắn anh là nam chính.”

“… Nếu không phải thì sao?”

“Ý em là gì?”

“Ý em là… nếu anh chỉ là người phụ nền cho nhân vật chính thì sao?”

“Thì làm sao được, dù gì mùa xuân hạ thu đông cũng vẫn sẽ trôi như thế.”

“Chúng ta – cặp vợ chồng nhỏ này – cứ ở trong bối cảnh của nam nữ chính, cùng ngắm mưa, ngắm tuyết, ngắm sao.”

Wow.

Nghe có vẻ triết lý đấy.

Tôi rúc vào lòng anh ta, nói: “Chồng à, em yêu anh.”

“Vậy thì làm thêm lần nữa.” – Anh ta lật người đè xuống.

“…”

27

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng động làm tỉnh giấc.

Mở mắt ra, thấy Trần Nhiên đang thu dọn hành lý.

“Anh đang làm gì vậy?” – Tôi ngái ngủ hỏi.

Trần Nhiên đang ôm một đống quần áo.

“Dậy rồi à?”

Tôi ngồi dậy: “Anh đang làm gì vậy?”

“Tối qua anh mơ thấy ba anh sau này sẽ đày anh sang châu Phi.”

Anh ta nhét quần áo vào vali, giọng rất bình thản.

“… Nên?”

Anh ta bước đến, hôn nhẹ lên trán tôi.

“Nên tụi mình đi du lịch vòng quanh thế giới.”

… Liên quan gì vậy trời?

Thế là tôi ngồi vào ghế phụ xe Trần Nhiên trong tâm trạng mơ hồ.

Không hiểu chuyện gì, nhưng lại thấy khá háo hức.

Nói đi là đi,

Rất hợp với phong cách của tôi.

Trên đường ra sân bay, chúng tôi đi ngang qua một cây cầu treo điều ước.

Tôi bắt Trần Nhiên trèo lên buộc một dải ruy băng đỏ.

“NPC trốn chạy, không chơi cùng mấy nhân vật chính nữa nha~”

— Hết —