Được rồi, ngoài ôm ra—

Thật ra tôi với Trần Nhiên, trong riêng tư, miệng cũng gần như sắp hôn mòn rồi.

Mà nghĩ lại, tất cả là lỗi của anh ta.

Lần thứ hai Trần Nhiên phát bệnh, tôi để anh ta ôm trong mười phút.

Kết thúc xong, anh ta ném cho tôi một nghìn tệ với vẻ mặt kiêu ngạo.

“Chỉ là giải quyết nhu cầu thôi, cô đừng có suy nghĩ gì khác.”

Tôi nắm chặt tờ tiền ấy trong tay, cảm thấy bản thân chắc là vừa bị sỉ nhục.

Tôi chăm chú nhìn Trần Nhiên.

Vừa thoát khỏi cơn cuồng loạn, anh ta vô lực dựa vào ghế sofa.

Áo sơ mi bung hai nút, lộ ra xương quai xanh tinh tế.

Một vẻ đẹp sa sút, bất cần.

Khiến khao khát giày vò bỗng trào lên mãnh liệt.

Thế là, tôi cúi người tiến lại gần.

Trần Nhiên cau mày: “Làm gì đấy?”

Tôi không trả lời, giữ lấy cổ tay anh ta, hôn xuống.

“Ôn Đồng—ưm—”

Anh ta bỗng dưng cứng đờ, mắt trợn to.

Thật ra tôi không rành hôn, chỉ vụng về mà liếm mút môi anh ta.

Ngón tay tôi nhẹ nhàng chạm vào khuyên tai nơi vành tai anh ta.

Anh ta khẽ run, ánh mắt trở nên mơ hồ.

Hôn một lúc, tôi hơi tách ra, khẽ hỏi: “Trần Nhiên, anh không đưa lưỡi à?”

“Đưa lưỡi thì hình như sẽ dễ chịu hơn đấy.”

Anh ta như sực tỉnh khỏi mộng, lập tức đẩy tôi ra.

“Cô… cô làm gì thế hả!” – Anh ta ôm miệng, khoé mắt đỏ hoe.

“Tôi đâu có nói là muốn hôn…”

Lúc đó, Trần Nhiên còn rất ngây thơ.

Giọng mang theo chút nghẹn ngào, xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng lên.

“Khóc gì chứ?” – Tôi bĩu môi, “Có phải không trả tiền đâu.”

Tôi nhét tờ tiền một nghìn tệ vào dây nịt của anh ta.

Nước mắt anh ta càng rơi nhiều hơn.

7

Trần Nhiên là người rất kiêu ngạo.

Tôi không cho hôn, anh ta cũng sẽ không mặt dày mà dán lại gần.

Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, mặt đen như than, đóng sập cửa vang trời.

Tôi cầm chiếc thẻ anh ta vừa đưa.

Ngẩn người một lúc.

Hôm nay Trần Nhiên mặc đồ mỏng.

Chỗ đó… khá rõ ràng.

Tôi nuốt nước bọt.

Căn bệnh khát tiếp xúc da thịt của anh ta dường như càng ngày càng nặng.

8

Hệ thống từng cho tôi xem nguyên tác tiểu thuyết này.

Rất đơn giản.

Cốt truyện chỉ xoay quanh việc nam nữ chính cãi nhau, làm hòa, lên giường.

Lặp đi lặp lại.

Ngày xuân phân, theo diễn biến truyện—

Nhà của Lâm Tịch bị cháy, cô không còn cách nào khác phải dọn vào biệt thự nhà họ Trần ở.

Tôi may mắn được sống chung dưới một mái nhà với nam nữ chính.

Dì Vương dạo này xin nghỉ phép về quê.

Trần Nhiên ban ngày thì học ở lớp bổ túc.

Ai cũng bận rộn, chỉ trừ nam nữ chính.

Sáng sớm, tôi ngồi trên sofa đọc sách.

Trên lầu vang lên một tiếng động mạnh như có vật nặng rơi xuống.

Ngay sau đó là giọng đàn ông trầm khàn, kìm nén tức giận: “Em làm loạn đủ chưa?”

Ầm ĩ cãi vã, hỗn loạn chẳng khác gì chiến trường.

Tôi bình thản nhấp một ngụm trà.

Từ sau khi Lâm Tịch dọn vào đây, mấy cảnh như vậy gần như diễn ra mỗi ngày.

Trần Tụng Chi nghiêm khắc kiêu ngạo, Lâm Tịch thì cứng đầu chịu đựng.

Nam nữ chính giằng co đến tận cùng, tình sâu nghĩa nặng xen lẫn thù hận.

Nam chính: “Ngoài kết hôn ra, cái gì anh cũng có thể cho em.”

“Tham lam sẽ không có lợi gì cho em đâu.”

Nữ chính mắt đỏ hoe.

Nam chính: “Nữ chủ nhân của nhà họ Trần sẽ không phải là em.”

“Em nên tự biết vị trí của mình.”

Nữ chính lại mắt đỏ hoe.

Một người có miệng, một người không biết nói gì.

Hôm sau vẫn thấy hai người họ ôm nhau hôn trong hành lang.

Lúc ấy chẳng phân biệt nổi là đang cãi nhau hay tán tỉnh.

Cứ như không có ai xung quanh, tùy tiện vô cùng.

Mà mấy hôm nay tôi cũng chai lì rồi.

Gấp sách lại, tôi đi lên lầu.

Vừa hay chạm mặt Lâm Tịch ở hành lang.

Cô ấy có vẻ luống cuống, giọng nghẹn ngào: “Xin… xin lỗi.”

Tôi đưa cho cô ấy tờ giấy ăn.

Cửa phòng ngủ của Trần Tụng Chi không đóng chặt, để hở một khe nhỏ.

Tò mò, tôi liếc vào bên trong một cái.

Người đàn ông quay lưng về phía tôi, hình như vẫn còn đang tức.

Các ngón tay siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc.

Giây tiếp theo, người đàn ông ấy dùng giọng khàn trầm quyến rũ mắng một câu:

“Puk gai jai, đỉnh lị cái phổi.” (chửi thề bằng tiếng Quảng: Đồ chết tiệt, tổ cha nhà ngươi)

“…”

Tôi quay người, lặng lẽ về phòng.

9

Buổi tối, như thường lệ Trần Nhiên lại đến tìm tôi để được ôm.

Trong phòng ngủ chỉ bật đèn ngủ mờ mờ.

Trên tường hiện lên hai bóng người đan vào nhau.

Ôm một lúc, anh ta hơi nới tay ra, một tay vẫn siết lấy eo tôi.

Tay còn lại nâng cằm tôi lên.

Nhưng không làm thêm hành động gì nữa.

Yết hầu anh ta phập phồng, ánh mắt nhìn tôi không chớp.

“Tính hôn à?” – Tôi hỏi.

Trần Nhiên ánh mắt sâu thẳm, không nói có, cũng không nói không.

“Tra tấn tôi cả tháng rồi, đủ chưa?” – Giọng anh ta khàn đặc, như sắp nứt ra.

Cả tháng?

Tôi ngẩn ra, rồi mới phản ứng kịp.

À~

Đã một tháng rồi chưa hôn.

Cơ thể kề sát, hơi thở quấn lấy nhau.

Anh ta cất giọng khó nhọc: “Tháng này tôi đã chăm chỉ học rồi, Ôn Đồng…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Ánh nhìn chan chứa dục vọng nơi đáy mắt người đàn ông khiến tôi thấy cả người tê rần.

Đây là dấu hiệu Trần Nhiên sắp lên cơn.

Một tháng không được hôn, anh ta thật sự sắp phát điên rồi.

Tôi chớp mắt,

Kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh ta một cái.

Rồi lùi lại ngay.

Chắn ngang mặt anh ta khi anh muốn tiến tới thêm.

Nụ hôn nóng rực rơi xuống lòng bàn tay.

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, đuôi mắt đỏ ửng ướt át.

“Là… có ý gì?”

Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rõ ràng là không đủ.

Tôi vỗ nhẹ đầu anh ta: “Hôm nay tôi có việc, để lần sau nhé, được không?”

Ánh mắt Trần Nhiên không kìm được cứ rơi vào đôi môi tôi.

“Không… được.”

Anh ta đang gắng sức kiềm chế, gần như mất kiểm soát.

Cánh tay siết chặt quanh eo tôi, lực ngày càng tăng.

Tôi cúi xuống hôn thêm một cái.

Cười tươi: “Ngoan nào.”

“Lần sau sẽ hôn đủ.”

Như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống.

Anh ta nhắm mắt đầy kìm nén, hơi thở hỗn loạn.

“Ôn Đồng, cô thật mẹ nó xem tôi là chó à.”

Phải cúi mặt xin hôn từ người phụ nữ không thích mình,

Bày ra dáng vẻ khổ sở thiếu thốn như thế,

Lại còn bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Thật quá nhục nhã.

Cánh cửa bị anh ta đập mạnh đóng sầm lại.

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa, ngẩn người trong chốc lát.

Sự sắc bén và khí thế bức người đó,

Khác xa hoàn toàn với Trần Nhiên của mấy năm trước.

Cách đây hai ngày tôi còn thấy anh ta mặt không biến sắc mà dùng dép đập gián.

10

Tôi hít sâu một hơi, lấy khẩu trang đen ra đeo lên.

【Ký chủ, định thực hiện nhiệm vụ rồi à?】

Hệ thống hiếm khi online.

【Ừ, làm sớm kết thúc sớm.】

Thật ra nhiệm vụ NPC của tôi rất đơn giản.

Gửi ảnh người yêu cũ của Trần Tụng Chi cho Lâm Tịch bằng danh nghĩa ẩn danh.

Khuôn mặt hai người phụ nữ giống nhau đến kỳ lạ.

Khiến Lâm Tịch nhận ra một sự thật đau lòng—

Rằng cô không chỉ là bạn giường, mà còn là người thay thế.

Chính việc này đã trở thành ngòi nổ khiến Lâm Tịch rời bỏ nơi đây.

Bức ảnh đang nằm trong phòng ngủ của Trần Tụng Chi.

Thời điểm này, trong biệt thự yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Trần Tụng Chi đang ở thư phòng.

Lúc nãy tôi còn thấy Lâm Tịch mặt đỏ bừng đi vào cùng ông ta.

Đêm mờ ảo, dục vọng cuộn trào trong không khí.

Hệ thống nói đêm nay nam nữ chính sẽ “chiến đấu” trong thư phòng đến tận sáng.

Tôi đẩy cánh cửa cuối hành lang, lẻn vào.

Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng bật một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm.

Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu lục tìm.

Bàn làm việc, ngăn kéo, dưới gầm giường…

Không có gì cả.

【Hệ thống, Trần Tụng Chi cất tấm ảnh ở đâu vậy?】

Tôi vừa lục vừa mới nhớ ra hỏi hệ thống.

【Trong… tủ quần áo…】

Giọng máy móc có phần đứt quãng.

Tôi không nghĩ nhiều.

Mở tủ quần áo ra.

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tấm ảnh giấy được kẹp trong túi áo vest.

Là một bức ảnh chụp chung.

Trong ảnh là một đôi nam nữ trẻ trung mặc đồng phục học sinh xanh trắng.

Chàng trai choàng tay qua vai cô gái, cười rạng rỡ đầy ngông cuồng trước ống kính.

Mặt sau tấm ảnh viết hai cái tên:

“Trần Tụng Chi, Cố Hoan.”

Tôi thở dài, lặng lẽ cất ảnh vào túi.

Khép cửa tủ lại.

Đúng lúc tôi chuẩn bị rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ—

Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng bước chân.

Tôi lập tức cứng đờ người.

Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng “cạch”.

Là tiếng khóa cửa bị vặn mở.

【!!!】

Tôi gào thét trong đầu:
【Hệ thống!! Không phải bảo nam chính đang ở thư phòng sao?!!!】

【……】

Không ai đáp lại.

Không kịp chửi thề.

Tôi lập tức kéo tủ ra lần nữa, lao vào trong trốn.

Cả người co lại nép vào góc tủ, không dám thở mạnh.

“Két——”

Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra.

Tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một gần.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Lạy trời, lạy trời…

Tôi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm cầu nguyện.

“……”

Tiếng bước chân ngoài tủ ngưng lại.

Không gian xung quanh trở nên yên ắng.

Đúng lúc tôi nghĩ trái tim có thể quay lại đúng vị trí—

Ngoài tủ vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Ôn Đồng.”

Tôi giật mình thon thót.

Một giây sau, cánh cửa tủ trước mặt bị mở ra.

Tôi đối diện với gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của người đàn ông.

“Trần… Trần Nhiên?”

“……”