“Có chuyện cỏn con cũng đòi ly hôn, cô thật chẳng biết điều gì cả. Bảo sao cô đeo bám Hoài Vũ bao năm mà vẫn không khiến anh ấy yêu cô nổi!”

Giọng tôi khàn đặc:
“Cô Lý có thể thay chồng cũ chăm lo cho tình nhân, chăm cả tiểu tam tiểu tứ ở cữ, tôi làm sao sánh được với sự ‘biết điều’ của cô.”

“Giang Phi, cô…”

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là Lục Hoài Vũ xúi cô ta đến giáo huấn tôi.

Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân không có tình yêu, càng không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Tôi cúp máy, chặn luôn cả cô ta lẫn Lục Hoài Vũ, mãi đến nửa đêm mới chợp mắt được.

Sáng hôm sau, Lục Hoài Vũ đến tìm tôi.

Anh ta ngồi trên xe lăn, ánh mắt vừa u buồn vừa châm biếm.

“Tại sao đòi ly hôn? Cô cũng như bọn họ, chê tôi tàn tật, là một kẻ phế nhân đúng không? Cô giả tạo bao nhiêu năm, cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật rồi!”

Tôi theo thói quen định giải thích, nhưng lời đến miệng lại đổi thành:
“Ừ, anh nói đúng. Tôi chê anh đó.”

Lục Hoài Vũ sững người, không dám tin nhìn tôi.

Dù gì lúc anh ta mới bị thương, mỗi ngày nổi giận tám trăm lần, toàn là chán nản tự hủy hoại bản thân.

Nhưng cho dù anh ta hất thuốc vào người tôi, dùng nạng đánh tôi, mắng tôi bằng những lời cay độc nhất, tôi vẫn luôn mỉm cười an ủi, chăm sóc anh ta từng chút một.

Anh ta chắc tưởng tôi sẽ mãi như thế cả đời.

Nhưng anh ta ngoại tình ngay trong hôn nhân, thậm chí còn không buồn đến dự lễ tang ba tôi.

Tôi có lý do gì để tiếp tục nhẫn nhịn một người đàn ông không còn yêu tôi?

Tôi không buồn quan tâm có đụng đến lòng tự ái nhạy cảm của anh ta không, chỉ thẳng thắn hỏi:

“Đơn ly hôn anh ký chưa?”

“Tôi không ký! Cũng sẽ không ký! Dựa vào đâu mà trước đây cô cứ quấn lấy tôi không buông, bây giờ tôi yêu cô rồi, cô lại muốn rút lui dễ dàng như vậy?”

Lục Hoài Vũ lấy lại tinh thần, nghiến răng xé nát tờ đơn ly hôn.

Tôi nhìn những mảnh giấy vụn rơi đầy đất, thấy chỉ có thể bật cười chua chát.

“Anh yêu tôi? Lục Hoài Vũ, anh vắng mặt trong tang lễ của ba tôi là vì yêu tôi? Hay lúc hai ta định gần gũi, anh lại gọi tên Lý Noãn Mộng, thế cũng là yêu tôi?”

Nghe xong, sắc mặt anh ta trắng bệch:
“Chuyện hôm qua tôi không đến dự lễ tang ba vợ là do bất đắc dĩ, tôi…”

Anh ta hờ hững đến mức thậm chí còn không buồn kiếm một cái cớ cho ra hồn.

Tôi không muốn nghe thêm lời biện minh nào nữa.

“Đơn ly hôn tôi sẽ gửi lại. Trong ba ngày, hoặc anh ký, hoặc tôi nộp đơn ra tòa. Mà anh cũng đừng mơ bán được cái cuốn tự truyện đó!”

Khi còn yêu anh ta, anh ta có thế nào tôi cũng chịu đựng được.

Nhưng giờ tôi thật sự đã hết tình cảm, nghe anh ta nói thôi cũng khiến tôi thấy chán ghét.

Tôi lên xe, khởi động rồi lái về nhà mẹ.

Mẹ tôi đã tỉnh lại, nhưng tinh thần không tốt.

“Con gái ngoan à, mẹ chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa…”

Tim tôi thắt lại:
“Mẹ đừng nói bậy!”

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt u buồn:
“Hôm qua đám tang ba con, đến một người con rể cũng chẳng thấy mặt. Nếu nó còn để tâm đến con một chút, cũng chẳng làm ra chuyện như vậy.”

“Mẹ thật sự sợ một ngày nào đó mẹ cũng đi rồi, con bị nó ức hiếp, lúc đó ai sẽ bảo vệ con gái ngoan của mẹ đây?”

Tôi khựng lại, sống mũi cay cay, không kìm được nói:
“Mẹ đừng lo, con chuẩn bị ly hôn với anh ta rồi.”

“Thật không?”

Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt rạng lên niềm vui mừng.

Thấy tôi gật đầu, mẹ không nhịn được mà bật cười. Nhưng vừa cười, nước mắt lại lăn dài.

“Cho dù phải sống độc thân, cũng còn hơn là có một người chồng như vậy. Chỉ tội cho con gái ngoan của mẹ, ba mẹ thương con nhiều lắm…”

Cảm xúc của mẹ quá lên xuống thất thường, tôi phải dỗ dành mẹ một lúc lâu mới đưa bà về phòng nghỉ ngơi.

Còn tôi, ngồi ngây người trong phòng khách.

Theo thói quen, lại nghĩ đến Lục Hoài Vũ, tim vẫn âm ỉ đau từng đợt.

Năm đó, sau khi Lý Noãn Mộng từ chối lời tỏ tình của anh ta và kết hôn với một đại gia, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi, thậm chí chủ động cầu hôn.

Lúc đó tôi đã thầm yêu anh ta nhiều năm, nên khi mơ thành sự thật, tôi từng vui đến mất ngủ.

Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn, Lục Hoài Vũ lại gọi tôi là “Mộng Mộng”.

Tôi lúc ấy như bị ai dội cho một gáo nước lạnh.

Nhưng anh ta lại nói với tôi: “Anh thừa nhận trong lòng vẫn còn Mộng Mộng, nhưng anh sẽ cố quên cô ấy.”

Tôi tin, luôn nghĩ rằng vẫn còn hy vọng.

Thế nhưng, một năm sau khi cưới, có một đôi nam nữ bị mắc kẹt dưới một hồ nước ngầm chưa khai phá, cầu cứu đội cứu hộ.