Hoặc tệ hơn—anh đã kiểm tra, nhưng cố tình giấu nhẹm hoặc thay thế mẫu vật?

Trình độ chuyên môn của Lâm Nhất hơn tôi rất nhiều.

Ngay cả tôi cũng nhìn ra vấn đề… thì chỉ còn một khả năng:

Anh ta cố ý.

Suy nghĩ ấy khiến tôi toàn thân lạnh toát.

Tôi như chạy trốn khỏi trung tâm pháp y, đầu óc hỗn loạn.

Tất cả mọi thứ…đang dẫn tôi tới một sự thật đáng sợ:

Niên Niên không chết vì tai nạn!

Nhưng không có bằng chứng, tôi không thể chỉ nói suông.

Tôi phải tìm ra thêm manh mối!

Tôi bước nhanh về nhà. Chưa kịp mở cửa đã nghe thấy bên trong vang lên giọng the thé của em chồng—Lâm Du:

“Anh à, em nói thật nhé, chị dâu bây giờ tâm trạng rối loạn lắm! Cả ngày nghi thần nghi quỷ, ảnh hưởng đến anh, đến cả cơ quan của anh nữa đó!”

Tôi đẩy cửa vào, thấy mẹ chồng và em chồng đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, dáng vẻ như chủ nhà.

Lâm Nhất ngồi đối diện, nhíu mày.

Vừa thấy tôi, Lâm Du liền đổi sang giọng điệu giả tạo đầy quan tâm:

“Chị dâu về rồi à? Chị đừng quá đau lòng nữa… Em hiểu mà, chị thương Niên Niên, nhưng người mất rồi thì cũng không quay lại được. Phải sống tiếp chứ…”

Mẹ chồng cũng phụ họa, nhưng lời lẽ lại đầy hàm ý răn đe:

“Như Vi à, mẹ biết con đau lòng, nhưng cũng không thể cứ để cảm xúc chi phối mãi.”

Nghe nói hôm nay con còn đến cơ quan làm phiền Lâm Nhất?

Giờ là giai đoạn quan trọng, nó sắp được xét lên giáo sư rồi đấy. Con làm vậy không phải là gây rối à?

Tôi nhìn hai mẹ con họ tung hứng ăn ý mà lòng lạnh như băng.

Con gái tôi chết chưa yên mồ, thứ họ quan tâm lại là tiền đồ và danh tiếng của Lâm Nhất?

Lúc này Lâm Nhất cũng lên tiếng:

“Vi Vi, mẹ với A Du cũng chỉ là lo cho em thôi. Vụ của Niên Niên cảnh sát đã kết luận rồi, em cũng đã đọc báo cáo pháp y rồi còn gì—là tai nạn.”

“Em đừng cố chấp nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, được không?”

“Nghỉ ngơi? “— Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng run rẩy:

“Lâm Nhất, sợi vải màu xanh dưới móng tay Niên Niên là sao? Tại sao trong báo cáo không hề đề cập?!”

Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi—rất nhanh—rồi trở lại bình thường.

Thậm chí còn mang chút nghiêm khắc:

“Sợi vải màu xanh gì chứ? Em nhìn nhầm rồi!”

“Báo cáo là kết luận của cơ quan chuyên môn, có thẩm quyền!”

“Hà Như Vi! Em có thể tỉnh táo lại không?!”

“Đừng bám víu vào mấy thứ không có thật như thế nữa!”

“Tôi bám víu? “— Tôi bật cười, nước mắt cũng tự động lăn dài.

“Đó là con gái của chúng ta! Nó chết không rõ ràng, tôi điều tra cho ra lẽ thì sai à?!”

“Điều tra cho ra lẽ? Em dựa vào cái gì mà điều tra?”

Lâm Du bật cười khẩy, đảo mắt từ đầu đến chân tôi:

“Một bà nội trợ cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong bếp, chị nghĩ chị hiểu hơn anh tôi chắc?”

“Anh tôi là chuyên gia đấy, chị định dạy anh ấy làm nghề à?”

Mẹ chồng cũng sa sầm mặt:

“Như Vi, nếu con còn tiếp tục như vậy, đừng nói Lâm Nhất, ngay cả cái nhà này cũng không thể chứa chấp con nữa đâu!”

“Chúng ta ai cũng đau lòng vì Niên Niên, nhưng không thể để con lấy cớ đó mà làm loạn!”

Làm loạn?

Tôi nhìn gương mặt những con người từng gọi là “người thân”,nhìn người chồng đầu ấp tay gối suốt bao năm mà nay đã trở nên xa lạ,trái tim tôi… hoàn toàn nguội lạnh.

Bọn họ cùng nhau dệt nên một tấm lưới khổng lồ,muốn vùi lấp oan khuất của Niên Niên,cũng muốn bịt miệng tôi trong vũng bùn mang tên “sĩ diện” và “ổn định”.

Lâm Nhất đứng dậy, bước đến trước mặt tôi,giọng lạnh như băng, buông ra một câu như mệnh lệnh:

“Hà Như Vi, từ giờ trở đi, em ở yên trong nhà, không được đi đâu cả.”

“Điện thoại, đưa đây.”

“Trước khi em tỉnh táo lại, anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời vớ vẩn nào về nguyên nhân cái chết của Niên Niên nữa.”

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, hoàn toàn vô cảm.

“Nhà này, là do anh quyết định.”

Chương 3

Lâm Nhất thu luôn điện thoại của tôi,rút dây điện thoại bàn, cắt luôn mạng internet.

Mẹ chồng với em chồng thay nhau “chăm sóc” tôi, ngoài miệng nói là lo lắng, thực chất là giám sát.

Mọi nhất cử nhất động của tôi đều dưới mí mắt họ.

Họ thản nhiên nói về chuyện Lâm Nhất sắp được phong giáo sư chính,nói về tương lai huy hoàng của nhà họ,giọng điệu nhẹ tênh như thể chỉ vừa mất đi… một con thú cưng vô hại.

Tim tôi rỉ máu, nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Tôi biết, cứng đối cứng lúc này không ích gì.

Không có chứng cứ, mọi người sẽ vẫn coi tôi là kẻ điên.

Cơ hội xuất hiện lúc Lâm Du sơ suất.

Cô ta nằm ườn trên ghế sofa ngoài phòng khách xem phim,điện thoại vừa cắm sạc vừa đặt ngay trên bàn trà.