“Thế nào? Ngọt chứ?” Ta hỏi.

Hắn gật đầu: “Ngọt.”

Nhưng ta ngửi một chút, mùi đắng trên người hắn chẳng hề thay đổi.

Xem ra một miếng điểm tâm không thể hóa giải nỗi khổ của hắn.

Vài ngày sau, trong cung tổ chức yến tiệc.

Hoàng đế bảo ta theo sát bên cạnh hắn.

Trong yến tiệc có rất nhiều người, đều là hoàng thân quốc thích và đại thần.

Mùi hương hỗn tạp đủ loại trộn lẫn vào nhau, rất khó ngửi.

Ta chỉ đành bám sát hoàng đế.

Ít nhất mùi đắng trên người hắn là mùi ta đã quen thuộc.

Trong yến tiệc, mọi người uống rượu trò chuyện, trông rất náo nhiệt.

Nhưng ta lại ngửi được rất nhiều mùi hôi.

Có kẻ nhìn bề ngoài ôn hòa hiền hậu, thực chất lại thối không chịu nổi.

Cũng có người trông nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng mùi lại thơm tho.

Hoàng đế thỉnh thoảng hỏi ta vài câu, ta đều khẽ khàng đáp lại.

Yến tiệc đến nửa chừng, một vị lão vương gia bước tới.

Ông ta tươi cười nâng chén kính rượu hoàng đế.

Nhưng ngay khi ta ngửi thấy mùi trên người ông ta, liền muốn nôn.

Tựa như thịt thối pha trộn với phân súc vật, thối đến kinh người.

Ta không nhịn được, khô nôn tại chỗ.

Hoàng đế liếc nhìn ta, rồi lại nhìn lão vương gia.

Hắn hỏi: “Gần đây hoàng thúc vẫn khỏe chứ?”

Lão vương gia cười đáp: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, lão thần vẫn khỏe mạnh.”

Chờ ông ta rời đi, hoàng đế quay sang hỏi ta:

“Hắn rất thối sao?”

Ta gật đầu, mặt mày tái nhợt: “Là người hôi nhất từ trước tới giờ, chưa từng ngửi qua ai thối đến vậy.”

Ánh mắt hoàng đế lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Trẫm hiểu rồi,” hắn nói, “ngươi đi nghỉ một lát đi.”

Ta vội vàng lui ra góc điện, hít lấy không khí trong lành.

Một lúc sau, hoàng đế cũng đến.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Hắn hỏi.

Ta gật đầu: “Khá hơn rồi.”

Hắn đưa cho ta một ly nước: “Uống chút nước đi.”

Ta nhận lấy, uống một ngụm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Vị vương gia kia…” Ta khẽ hỏi, “có phải người rất xấu không?”

Hoàng đế gật đầu: “Rất xấu, nhưng trẫm vẫn chưa có chứng cứ.”

Hắn nhìn ta, chậm rãi nói: “Bây giờ thì có rồi.”

Sau khi yến tiệc kết thúc, hoàng đế sai người đưa ta về nghỉ ngơi.

Ta nằm trên giường, nghĩ lại những chuyện trong ngày hôm nay.

Lão vương gia kia bề ngoài ôn hòa là thế, mà lại xấu xa đến vậy.

Còn hoàng đế — tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra lại không xấu.

Chỉ là… quá đắng.

Ta thật lòng mong hắn có thể ngọt ngào một chút.

Sáng hôm sau, nghe nói lão vương gia đã bị bắt.

Hoàng đế đã điều tra ra rất nhiều tội trạng của ông ta.

Tham ô hủ bại, cưỡng chiếm ruộng đất dân nghèo, thậm chí còn tư tàng binh khí.

Tội trạng đủ để xử trảm vài lần.

Trong cung ai nấy đều bàn tán xôn xao.

Ai cũng nói hoàng đế dạo gần đây thay đổi nhiều, nghiêm khắc hơn trước kia,

Nhưng cũng minh mẫn, sáng suốt hơn hẳn.

Vài hôm sau, hoàng đế lại triệu ta đến đại điện.

Lần này không phải để ngửi quan viên, mà là tiếp kiến vài vị sứ thần ngoại quốc.

Các sứ thần mặc y phục rất lạ, nói thứ tiếng ta nghe không hiểu.

Nhưng lễ vật họ mang tới thì rất đẹp.

Có những viên bảo thạch lấp lánh phát sáng, lại có thủ công mỹ nghệ tinh xảo vô cùng.

Hoàng đế bảo ta ngửi thử những sứ thần này.

Ta cẩn thận ngửi từng người, phát hiện có vài người mang theo mùi hôi nhè nhẹ.

Nhưng có một người tỏa ra mùi thơm thanh mát, như hương cỏ xanh.

Ta liền bẩm với hoàng đế: “Người cao lớn kia có mùi thơm, những người khác thì hơi thối.”

Hoàng đế gật đầu, cách đối đãi với các sứ thần cũng lập tức khác biệt.

Đối với vị có mùi thơm thì vô cùng khách khí.

Còn những người còn lại thì tỏ ra lạnh nhạt.

Sau khi các sứ thần rời đi, hoàng đế hỏi ta:

“Ngươi nghĩ bọn họ đến đây vì điều gì?”

Ta suy nghĩ một chút: “Để tặng lễ vật?”

Hoàng đế bật cười: “Là đến thăm dò thực hư.”

Ta không hiểu lắm: “Thăm dò cái gì ạ?”

“Thăm dò thực lực của trẫm, của quốc gia này,” hắn nói, “muốn xem ta cường thịnh hay suy yếu.”

Ta như hiểu như không, gật đầu.

Hoàng đế nhìn ta nói: “Ngươi đã giúp trẫm một việc lớn.”

Ta vui mừng hỏi: “Thật sao?”

“Thật,” hắn đáp, “ngươi muốn được ban thưởng gì?”

Ta nghĩ một lát: “Có thể giúp ta gửi lời cho mẫu thân không? Ta sợ bà lo lắng.”

Hoàng đế gật đầu: “Tất nhiên là được, trẫm sẽ phái người đưa bà vào cung gặp ngươi.”

Ta mừng rỡ khôn xiết: “Tạ ơn Bệ hạ!”

Vài ngày sau, mẫu thân ta thật sự vào cung.

Vừa thấy ta, bà mừng đến rơi nước mắt.

“A Mãn, con không sao chứ? Bệ hạ có đối xử tốt với con không?”

Ta gật đầu liên tục: “Tốt lắm, Bệ hạ đối xử với con rất tốt.”

Mẫu thân ngửi thử mùi trên người ta, mới thở phào nhẹ nhõm.

“May mà con vẫn chưa đổi mùi.”

Ta cười nói: “Dĩ nhiên là chưa, con vẫn là người tốt mà.”

Mẫu thân kể, người trong thôn đều biết ta đang giúp hoàng đế làm việc trong cung.

Ai nấy đều ngưỡng mộ, nhưng cũng có người lo lắng.

Đặc biệt là bà lão thường cho ta kẹo.

Bà nói trong cung phức tạp, sợ ta chịu thiệt.

Ta bảo không sao, ta có thể ngửi ra người tốt kẻ xấu.

Sau khi gặp ta, mẫu thân muốn về quê, bà không nỡ rời xa căn nhà nhỏ nơi thôn làng.

Hoàng đế ban thưởng cho bà rất nhiều bạc và vải vóc.

Đủ để sống sung túc.

Tiễn mẫu thân về rồi, lòng ta cũng yên tâm hơn nhiều.

Giờ có thể toàn tâm toàn ý giúp hoàng đế làm việc.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta dần quen với cuộc sống trong cung.

Mỗi ngày đều giúp hoàng đế ngửi người, thỉnh thoảng lại đến thiên lao để phân biệt thiện ác.

Hoàng đế vẫn vậy — vẫn mang mùi đắng ấy, nhưng đối với ta lại càng thêm tốt.

Thường xuyên ban điểm tâm, còn thưởng cho ta y phục xinh đẹp.

Nhưng điều ta mong mỏi nhất, vẫn là hy vọng hắn có thể trở nên ngọt ngào một chút.

Một ngày nọ, hoàng đế đưa ta đi xem cưỡi ngựa.

Thật ra là hắn cưỡi ngựa, còn ta chỉ đứng xem.

Hắn cưỡi ngựa rất giỏi, tựa như đang bay vậy.

Sau khi cưỡi ngựa xong, hắn bước lại gần, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Ta đưa cho hắn một chiếc khăn tay.

Hắn nhận lấy, lau mồ hôi, rồi nhìn ta.

“Ngươi có muốn học cưỡi ngựa không?”

Ta lắc đầu: “Ta sợ ngã.”

Hắn mỉm cười: “Trẫm sẽ dạy, có trẫm ở đây thì sẽ không ngã.”

Ta do dự một chút, rồi cũng gật đầu.

Hoàng đế thật sự dạy ta cưỡi ngựa.

Hắn nắm dây cương, để ta ngồi lên lưng ngựa.