Tay tôi đang cầm bông gòn dừng lại.
Ồ, mẹ tôi tỉnh rồi.
Tôi trả lời trong ý thức:
【Con là đứa con trong bụng mẹ.】
【Còn mẹ ấy à, đang ở trong tử cung, chúng ta hoán đổi linh hồn rồi.】
Giọng nói ấy khựng lại một chút, mang theo tiếng nghẹn ngào:
【Mặt của tôi… mặt của cô bị sao thế? Ai đánh vậy?】
Tôi thản nhiên đáp:
【À, vừa mới đánh nhau với ông chồng tốt bụng của mẹ một trận.】
Chỉ một giây sau, tôi cảm nhận được ký ức của chúng tôi bắt đầu chia sẻ.
Ngay lập tức, tiếng thét hoảng loạn của mẹ tôi nổ tung trong đầu tôi:
【Cô… cô điên rồi sao?! Cô dám đánh Thẩm Dự?!】
【Hắn… hắn sẽ trả thù tôi mất!】
2
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng mẹ.
Đồng thời, vô số ký ức vỡ vụn, kèm theo cơn đau buốt như xé tim, tràn vào não tôi.
Cũng giống như đa số các bộ ngược văn khác, câu chuyện tình yêu giữa mẹ tôi và gã tra nam kia cũng tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn.
Hai người từng là bạn cùng trường đại học, mẹ tôi vừa gặp đã phải lòng Thẩm Dự.
Vì sợ bị từ chối nên bà không dám thổ lộ, chỉ có thể lặng lẽ đem lòng thầm mến.
Mãi đến năm tư, trong một buổi triển lãm tranh mà cả hai cùng tham gia, xảy ra hỏa hoạn bất ngờ. Cha tôi lao vào biển lửa cứu mẹ khỏi bị khung tranh đổ sập lên người.
Cứu mạng một lần, mẹ tôi từ đó hoàn toàn trao trái tim cho hắn.
Sau khi lấy hết can đảm để tỏ tình, mẹ không ngờ lại bị hắn tỏ tình trước.
Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống khiến bà không kịp phản ứng, nhưng cũng không hề do dự mà đồng ý.
Từ đó, hai người thuận lợi từ yêu đương đi đến hôn nhân, sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Cho đến khi nữ thư ký mới xuất hiện—tất cả đều sụp đổ.
Thẩm Dự bắt đầu hờ hững, nói dối, đêm không về nhà…
Mẹ ngửi thấy mùi nước hoa lạ ngày càng nồng nặc trên người hắn, điện thoại cũng liên tục nhận được lời mời kết bạn và tin nhắn khiêu khích từ số lạ.
Không nhịn nổi nữa, mẹ tìm đến thư ký để cảnh cáo.
Kết quả, hôm sau Thẩm Dự cắt đứt mọi nguồn tài chính của mẹ, còn dùng công ty của ông ngoại tôi để đe dọa ép buộc.
Lúc đó mẹ mới biết, hóa ra Thẩm Dự từng có một mối tình đầu đã chết trong vụ cháy khi còn học cấp ba.
Vì vậy, năm đó khi nhìn thấy mẹ bị mắc kẹt trong đám cháy, hắn mới không màng sống chết để cứu.
Còn cô thư ký mới tới này, lại giống người con gái đã khuất kia đến chín phần.
Hắn không cho phép bất kỳ ai động đến cô ta.
Cũng theo đúng motif ngược văn thường thấy, nữ phụ ác độc ấy mắc chứng trầm cảm—căn bệnh điển hình mà hầu như nữ phụ nào cũng “được” trang bị.
Lúc nào cũng yếu đuối mệt mỏi, lấy cớ này cớ kia để khiến Thẩm Dự hết lần này đến lần khác ép mẹ tôi phá thai.
Mà mỗi khi mẹ tôi – vai chính trong bộ ngược văn này – định phản kháng, hắn liền lấy công ty ông ngoại ra uy hiếp.
Ép bà phải nhẫn nhịn lần này đến lần khác.
Cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng bà, tôi đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng an ủi:
【Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ.】
Vừa dứt lời, điện thoại bỗng vang lên.
Là ông ngoại tôi gọi.
Giọng ông gấp gáp:
“Thanh Hoan, con có cãi nhau với Thẩm Dự không?”
“Nó vừa gọi điện đến nói sẽ cắt đứt hết mọi hợp tác với nhà ta, còn nói sẽ khiến công ty nhà mình phá sản…”
Ông nói như muốn bật khóc:
“Con… con có thể đến xin nó một tiếng không?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một cơn đau nhói sắc lẹm xộc thẳng vào tim.
【Anh ấy… thật sự vì Giang Nguyệt Ảnh mà muốn cắt đường sống của nhà mình sao…】
Bà hoang mang, thất vọng, nỗi buồn chồng chất như muốn nhấn chìm tôi.
Nước mắt bất ngờ trào ra khỏi khóe mắt.
Một người đàn ông đã làm bà tổn thương đến mức này, vậy mà bà vẫn còn yêu hắn.
Tôi khẽ thở dài.
【Mẹ à, loại người như thế, có gì đáng để yêu?】
【Đừng lo. Con đã nói sẽ bảo vệ mẹ, thì nhất định sẽ không để công ty nhà mình xảy ra chuyện.】
Sự bất an của mẹ tôi dường như dịu đi phần nào.
Tôi thở phào, lên tiếng trấn an ông ngoại:
“Ba, ba đừng lo. Trong vòng một tuần, con sẽ lo đủ tiền.”
“Hãy tin con. Nhà họ Cố sẽ không sụp đổ.”
…
Sau khi dỗ yên ông ngoại.
Tôi vừa cúp máy, một thông báo hiện lên.
Là bài đăng mới của Giang Nguyệt Ảnh. Trong ảnh là cảnh Thẩm Dự đang đưa cô ta đi dạo phố, mua một viên kim cương hồng to như trứng bồ câu. Còn dòng chú thích thì viết:
【Cảm ơn anh Thẩm, hôm nay thật vui.】
Hừ.
Một con tiểu tam mà cũng dám công khai kiêu ngạo như thế?
Chờ đi. Xử xong tên tra nam kia, tôi sẽ xử đến lượt cô!
Tôi đặt điện thoại xuống, không buồn để tâm thêm nữa.
Giờ việc quan trọng nhất là xoay được tiền để cứu công ty của ông ngoại.
Tôi bắt đầu đảo mắt đánh giá căn biệt thự này.
Theo ký ức của mẹ, Thẩm Dự thu thập không ít đồ cổ giá trị.
Tùy tiện đem bán vài món cũng đủ để vượt qua cơn khủng hoảng tài chính của nhà họ Cố.
Tôi bắt đầu hành động.

