“Giữa chúng ta, đến đây là hết.”

Dứt lời, bà đặt ống nghe xuống, quay người rời đi, không ngoái đầu lại.

Thẩm Dự nhìn theo bóng lưng ấy, cuối cùng không chịu nổi, bật khóc nức nở.

Rời khỏi trại giam, Cố Thanh Hoan hít sâu một hơi, cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Bà đã thật sự buông xuống được tất cả.
Và cũng chính thức nói lời tạm biệt với phiên bản yếu đuối của chính mình.

Trên đường về nhà, bà cảm nhận được bụng bỗng co thắt nhè nhẹ, theo nhịp đều đặn.

Bà hơi sững người, rồi bật cười.

“Bé con, con cũng nôn nóng muốn nhìn thấy thế giới này rồi đúng không?”

Tôi khẽ đá một cái, trả lời rất rõ ràng.

【Mẹ ơi, đẩy nhanh tiến độ đi, con nóng lòng lắm rồi, muốn ra ngoài để còn xài tiền của mẹ nữa!】

Cố Thanh Hoan bật cười thành tiếng.

“Được rồi, về nhà thôi. Mẹ đi sinh bảo bối đây!”

13

Quá trình sinh nở… thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều.

Cố Thanh Hoan vô cùng kiên cường, suốt cả quá trình không rơi một giọt nước mắt.

Khi tiếng khóc vang dội trong phòng sinh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Là một bé gái xinh xắn, khỏe mạnh.

Ông bà ngoại vui mừng đến rơi nước mắt, ôm lấy tôi – đứa bé đỏ hỏn trong tã lót – cứ nhìn mãi không rời.

“Giống, thật sự giống hệt Thanh Hoan hồi nhỏ.”

Cố Thanh Hoan nằm trên giường bệnh, nhìn tôi được quấn chặt trong lớp tã mềm, nở nụ cười hạnh phúc.

Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu của tôi, cúi đầu khẽ nói bên tai:

“Chào con đến với thế giới này, bảo bối của mẹ.”

Tôi cố mở to đôi mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ấy.

Rồi chớp chớp mắt, hé miệng không răng, nở một nụ cười toe toét.

Mẹ tôi khựng lại, rồi cũng bật cười theo.

Ra viện xong, cuộc sống của chúng tôi chính thức bước vào quỹ đạo.

Cố Thanh Hoan trở thành một người mẹ xuất sắc, đồng thời là một nữ doanh nhân thành đạt.

Bà điều hành Tập đoàn Cố thị đâu vào đấy, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Bà trở nên tự tin, cởi mở, cả người tỏa ra một thứ ánh sáng cuốn hút rạng ngời.

Bà không bắt đầu mối tình mới nào.

Bà nói, cuộc đời này có sự nghiệp, có người thân, có tôi — thế là đủ.

Còn tôi — chính là công chúa nhỏ chân chính của nhà họ Cố.

Ngàn vạn cưng chiều gom về một thân.

Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi: ăn ngon, ngủ kỹ, làm nũng, rồi dõi theo mẹ xinh đẹp cool ngầu thống lĩnh thương trường.

Thỉnh thoảng, lúc mẹ đưa ra quyết sách, tôi sẽ âm thầm dùng chút “pháp lực yêu quái” bé nhỏ của mình để mách nước vài chiêu.

Mỗi lần như thế, mẹ đều mỉm cười véo má tôi một cái:

“Con yêu tinh nhỏ tinh ranh này.”

Nắng lên nhẹ nhàng, gió thoảng dịu dàng.

Mẹ bế tôi ngồi trên xích đu ngoài vườn, kể chuyện cổ tích cho tôi nghe.

Ông bà ngoại bên cạnh, chuẩn bị bữa trà chiều thơm ngon.

Năm tháng tĩnh lặng, thế gian an hòa.

Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ, thầm nói trong lòng:

【Mẹ ơi, mẹ thấy chưa — Lật đổ cái bàn đó xong, phía trước chính là đại lộ thênh thang.】

(Toàn văn hoàn.)