Chỉ vì một câu nói: “Sau khi lập quốc, không cho thành tinh”, mà tôi bị Thiên đạo đánh thẳng xuống vòng luân hồi chuyển thế.
Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng, vậy mà Thiên đạo lại đá tôi xuống phàm trần. Để bù đắp, nó sắp xếp cho tôi đầu thai vào một gia đình phú quý.
Kết quả — vừa mới mở mắt, tôi đã nghe thấy người cha chưa từng gặp mặt lạnh lùng ra lệnh cho mẹ tôi:
“Ngoan nào, bỏ đứa con trong bụng đi.”
“Bây giờ Nguyệt Ảnh vẫn đang trầm cảm, chịu không nổi cú sốc. Cô ấy không thể chấp nhận việc chúng ta có con.”
Vừa nghe đến đây, tôi cảm nhận rõ mẹ tôi toàn thân run lên bần bật, giọng nghẹn ngào van xin:
“Thẩm Dự, em xin anh… tha cho đứa bé. Đây đã là đứa con thứ sáu của chúng ta rồi.”
“Bác sĩ nói, nếu đứa này mà còn không giữ được, cả đời này em sẽ không thể có con nữa.”
Tên cha khốn nạn kia chẳng những không mảy may dao động, ngược lại còn ngấm ngầm đe dọa:
“Không sao, y học bây giờ phát triển lắm, vẫn còn nhiều cách để có con.”
“Nếu không… anh cũng không chắc công ty của ba mẹ em có thể hoạt động bình thường được nữa đâu.”
Khoan đã — tôi bị gài vào cái gì đây? Đây chẳng phải là cốt truyện của một bộ ngược văn chính hiệu sao?
Được rồi, các người đã muốn chơi vậy thì đừng trách tôi lật bàn.
Ngay khi mẹ tôi còn đang do dự chuẩn bị gật đầu, tôi lập tức điên cuồng đạp mạnh trong bụng bà:
“Mẹ, tài khoản mới này để con chơi, mẹ đừng động vào! Trình độ của mẹ không gánh nổi đâu, để con lên!”
Vừa dứt lời, tôi thành công hoán đổi cơ thể với mẹ.
Cơ hội đầu thai mà tôi vất vả mới có được, sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Vận mệnh khốn khổ của mẹ trong truyện ngược? — Để con cứu!
1
Tôi mở mắt, chậm rãi hoạt động cái thân thể yếu ớt này một chút.
Trước mặt tôi, Thẩm Dự đang cau mày khó chịu nhìn tôi.
“Không có vấn đề gì thì tôi bảo trợ lý đặt lịch phá thai, ngày mai đi làm cho xong.”
Hắn dừng một nhịp, giọng điệu giống như đang ban phát:
“Tôi sẽ cho công ty ba mẹ em bắt đầu một vòng gọi vốn mới.”
Câu nói nghe mà thấy buồn cười—hắn nói cứ như chuyện bắt vợ phá thai đứa con thứ sáu là điều hiển nhiên, không có gì to tát.
Ngạo mạn và ngu xuẩn, đúng kiểu phàm nhân.
“Không phá.”
Tôi trả lời dửng dưng.
Thẩm Dự sững người, có vẻ không ngờ người vợ trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời lại dám từ chối hắn.
Hắn nhíu mày, giọng điệu bắt đầu nặng nề:
“Cố Thanh Hoan, em đừng có bướng, em biết rõ tôi không phải đang thương lượng.”
“Ồ?”
Tôi bật cười khẽ một tiếng.
“Thẩm Dự, tôi cũng đâu phải đang thương lượng.”
“Đứa con là của tôi, tôi muốn sinh thì sẽ sinh.”
Tôi thong thả nói thêm:
“Nếu anh không muốn, vậy ly hôn. Tôi tự mình sinh, tự mình nuôi.”
Sắc mặt Thẩm Dự trong chớp mắt đen kịt như đáy nồi.
“Em có thể đừng tùy hứng như vậy không? Nguyệt Ảnh vì chuyện em có thai mà tâm trạng bất ổn nghiêm trọng.”
Tôi cười khẩy.
“Tâm trạng tình nhân của anh không tốt, liên quan gì đến tôi?”
“Nếu cô ta muốn chết thì cứ việc.”
“Cố Thanh Hoan!”
Thẩm Dự bị tôi chọc điên, lao đến vung tay tát tôi một cái như trời giáng.
Cái đau nóng rát lập tức lan khắp má, tôi liếm vệt máu bên khóe môi, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn.
Tôi đã sống vài nghìn năm, chưa từng có kẻ nào dám đánh vào mặt tôi như vậy.
Thẩm Dự bị ánh mắt ấy dọa cho khựng lại.
Nhân lúc hắn còn chưa hoàn hồn, tôi vén tay áo.
“Bốp! Bốp!” Hai cái tát vang dội đáp lại hắn.
Tôi dùng lực mạnh đến mức khiến hắn choáng váng tại chỗ.
“Tôi nói rõ thế rồi, anh không hiểu tiếng người à?”
Tôi lắc cổ tay tê rần, bước từng bước tới gần.
“Ai cho anh cái gan, dám đánh tôi?”
Nói rồi, tôi vung tay trái, thêm hai cái bạt tai nữa, đánh mạnh lên bên mặt còn lại.
“Bốp! Bốp!”
Tốt lắm, bây giờ thì hai bên đối xứng rồi.
Hai má trắng trẻo của Thẩm Dự lập tức sưng đỏ như lửa, khóe môi cũng rớm máu.
Hắn ôm mặt, mắt đầy kinh hoảng nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ từng chữ rành rọt:
“Nếu còn dám chọc tôi—tôi đánh nát thứ anh dùng để truyền giống đấy.”
Thẩm Dự bị đánh cho thê thảm, cuối cùng cũng hoàn hồn, gào lên giận dữ:
“Đồ điên! Con điên này! Mau cản cô ta lại cho tôi!”
Một đám vệ sĩ nghe tiếng lao vào, vội vàng giữ lấy tôi.
Thẩm Dự ôm mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm.
“Cố Thanh Hoan! Cô dám đánh tôi!”
“Cô cứ đợi đó! Cứ chờ mà xem! Tôi sẽ khiến công ty ba mẹ cô phá sản!”
Hắn để lại câu dọa nạt, rồi chật vật rời khỏi.
Cánh cửa bị “rầm” một tiếng đóng lại.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi lấy hộp thuốc ra chuẩn bị bôi thuốc, thì trong đầu lại vang lên một giọng nói yếu ớt, run rẩy:
【Cô là ai? Tại sao lại ở trong cơ thể tôi?】
【Đây là đâu vậy?】

