4

Không biết đáng nể ở chỗ nào.

Nhưng ít nhất những ngày ôn thi cùng bạn thân cũng không còn chán nữa.

Giống như ba năm trước, hai người duo game cùng nhau.

Hồi đó tôi bật mic, thỉnh thoảng trò chuyện, anh ta chỉ im lặng gõ chữ trả lời.

Giờ sợ làm phiền bạn thân học bài, người tắt mic đổi thành tôi.

S bật mic, nhưng lại không nói gì.

Đến tận trận thứ ba, tai nghe mới truyền đến giọng anh ta.

“Qua ăn bùa xanh đi.”

Tôi ngơ ra đứng yên giữa sông.

Cho đến khi bị một tên sát thủ bất ngờ xuất hiện đánh gục, tôi mới sực tỉnh.

“À… Xin lỗi.”

Anh ta im lặng một lúc, rồi cười khẽ:

“Xin lỗi cái gì?”

Giọng này.

Thật giống.

Nhưng hình như trầm hơn một chút.

“Giọng anh giống hệt bạn trai cũ của tôi.”

Bên kia bỗng cười mỉa:

“Ồ, vậy tôi tắt mic nhé? Không phải chán rồi sao.”

“Không cần, anh cứ nói đi.”

Gửi xong mới sực nhớ ra điều gì đó.

Nhưng tốc độ gõ chữ không đuổi kịp thời gian đếm ngược hồi sinh, tôi đành xóa hết.

Hóa ra… anh ta đã hết bệnh mất ngôn rồi nhỉ.

S từng có một người bạn thân nhất, vì một sự cố mà bị tàn tật.

Tâm lý anh ta không thể vượt qua được cú sốc ấy, suốt một thời gian dài không thể mở miệng nói chuyện.

Bây giờ đã có thể nói bình thường, chắc là đã bước ra khỏi bóng tối rồi.

Nghĩ vậy, tôi quyết định không đào lại vết sẹo cũ của anh ta.

Đang chơi dở, con bạn thân ôn thi đến suy sụp chạy tới ôm tôi khóc nức nở:

“Không muốn thi nữa, hu hu hay là tao đi tìm việc làm đi!”

Tôi vừa chơi vừa dỗ dành, liền bị nó véo má, chất vấn:

“Game quan trọng hay tao quan trọng? Trai trong game quan trọng hay tao quan trọng?”

Cạn lời.

Đúng lúc trận đấu đang bị đè bẹp, tôi dứt khoát bấm đầu hàng.

“Mới đó đã đầu hàng?”

“Ừ, off đây.”

“Gấp thế? Có việc à?”

“Có con mèo dính người cần dỗ.”

“Ồ, người yêu mới?”

Sao lại chất vấn gay gắt thế này.

Tôi nhíu mày, nhanh chóng gõ một câu:

“Tối lên lại.”

Bên kia vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi:

“Tối là mấy giờ? Không lừa tôi đấy chứ? Cậu đã nói thì phải giữ lời, tôi sẽ chờ…”

Tháo tai nghe xuống, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.

Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Ngay cả giọng điệu cũng giống đến vậy.

5

Tôi và con bạn thân ăn no căng rồi ra ngoài đi bộ tiêu thực.

Đi ngang một cửa tiệm không mấy nổi bật, nó bỗng nhiên dừng lại.

“Tuần sau tụi mình đến đây đi?”

“Được thôi, nhưng đây là đâu?”

“Hội quán cao cấp nhất H thành, chất lượng khỏi bàn.”

… Nghe là hiểu ngay.

Vẫn chưa từ bỏ ý định “mở mang tầm mắt” cho tôi.

Thật ra cũng không cần thiết lắm.

Tôi còn chưa cai nghiện được Thẩm Thiệu, đối với đàn ông khác chẳng có tí hứng thú nào.

“Hay là cậu cứ tập trung ôn thi trước đi, thi xong rồi mình đi chơi sau?”

“Nhưng mà…” Nó lắc lắc tay tôi, “Tuần sau là sinh nhật cậu đó.”

Hoàn toàn quên mất luôn.

Hai năm gần đây sinh nhật đều ở bên Thẩm Thiệu.

Giờ chia tay rồi, nghe nhắc lại lại thấy trống rỗng.

“Đi đi mà, hai đứa ở nhà thì buồn lắm, ra ngoài vui vẻ một chút còn hơn.”

Hai chữ “cùng nhau” đâm thẳng vào tim tôi.

Nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường, lắc đầu:

“Tớ không thích mấy chỗ đó.”

Nó thấy không lay chuyển được tôi, đành bỏ qua.

Sau khi đi bộ xong, hai đứa lại đi ăn khuya.

Về đến nhà đã hơn mười giờ.

Trễ thế này rồi, chắc không còn online đâu nhỉ…

Vừa đăng nhập đã thấy avatar sáng trưng.

Thậm chí còn chưa kịp bấm vào khung chat, lời mời tổ đội đã nhảy ra.

Tôi lên tiếng trước:

“Xin lỗi xin lỗi, có chút việc nên bị trễ.”

Bên kia im lặng, chỉ có hơi thở hơi rối loạn vang lên.

“Không bật mic à?”

“Lâu rồi…” S ngập ngừng, giọng có chút khó nói, “Lâu rồi không nghe thấy giọng cậu.”

Đúng là rất lâu rồi.

Tôi liếc nhìn về phía nhà vệ sinh:

“Bạn tôi đang tắm, bây giờ có thể mở mic, lát nữa sẽ tắt.”

Vừa dứt lời, bên kia như thể ngừng thở.

Mạng lag à?

Chơi thế này cũng chẳng vui, tôi vốn dĩ đã hơi mệt, định bảo hay để mai chơi tiếp thì S đột nhiên lạnh lùng cất giọng:

“Thật có người mới rồi? Cậu nhanh nhỉ. Tôi không phải đang phá đám hai người đấy chứ?”

Không thể nào làm ngơ được giọng điệu mỉa mai kia.

Quả nhiên, đàn ông vẫn là yêu quý đàn ông nhất.

Tôi có người mới hay không thì liên quan gì đến anh ta, làm gì đến lượt anh ta thay Thẩm Thiệu bất bình?

Nhưng vừa mở miệng lại thành thật:

“Không có người mới, là bạn thân của tôi, cô ấy đang ôn thi.”

S im lặng một lúc lâu.

Chỉ nghe thấy trong tai nghe một tiếng thở dài khe khẽ.

“Ồ~ bạn thân hả.”

Anh ta ngừng một chút, rồi hỏi:

“A thành?”

Tôi hơi sững lại.

A thành là quê tôi.

Sao anh ta lại biết?

Nhưng nghĩ lại cũng không quá bất ngờ, mùa hè năm đó tôi nói chuyện với anh ta suốt, chắc từng nhắc qua.

Chỉ là không ngờ trí nhớ của anh ta lại tốt đến vậy.

“H thành.”

“Ồ…”

Giọng anh ta pha lẫn tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

“Ít điểm thi lắm, đã đặt phòng trước chưa?”

“Không cần, nhà ở gần…”

Tôi chợt dừng lại.

Dù sao bên kia cũng là một người đàn ông xa lạ.

Tôi cảnh giác chuyển chủ đề:

“Còn chơi không? Không thì tôi off đây, cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi.”

“Đừng đi.”

Anh ta gọi tôi lại.

“Nói chuyện với tôi thêm năm phút.”

“Nói gì đây?”

“Nói về cách làm sao để cậu không thấy chán.”

6

Tôi cũng rất muốn hỏi Thẩm Thiệu, làm thế nào để giữ tình cảm luôn tươi mới, không phai nhạt.

Chính tôi còn chẳng biết câu trả lời, nhưng lời đã nói ra rồi, đành phải gồng mình đưa ra một đáp án tiêu chuẩn.

“Ngoại hình đẹp, body chuẩn, biết cách mang lại giá trị cảm xúc, và… giỏi khoản kia nữa.”

“Lẽ nào tôi…” Anh ta hắng giọng, giọng điệu có chút cứng ngắc, “Hắn không được à?”

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không có gì để chê, nếu tiếp tục kéo dài câu chuyện sẽ dễ bị lộ sơ hở.

Tôi vắt óc suy nghĩ, lắp bắp nói:

“Ừm… Anh ta béo lên rồi.”

Câu này không hẳn là nói dối.

Gần tốt nghiệp, tôi và Thẩm Thiệu dọn ra ngoài sống chung, thời gian bên nhau nhiều hơn.

Anh ta rảnh là lại quấn lấy tôi, cơ bụng vẫn còn, nhưng rõ ràng không còn sắc nét như trước.

“Ồ.”

Bên kia im lặng tận mười giây, sau đó vang lên tiếng quần áo sột soạt.

Lúc lên tiếng lại, giọng điệu đã cứng rắn hơn hẳn:

“Off đây, ngủ sớm đi.”

Tôi nhìn đồng hồ: “Còn chưa đến năm phút mà?”

“Phải đi tập gym rồi, gấp lắm.”

Tôi cực kỳ bất ngờ, đúng là không hiểu nổi đàn ông nghĩ gì.

“Nửa đêm còn đi gym?”

“Bạn gái chạy mất rồi, tôi phải cố gắng để giành lại.”

Tôi sững người một lúc, lúng túng đáp một tiếng.

Bảo sao đột nhiên tìm tôi, thì ra cũng đang thất tình… Không đúng, nghe có vẻ hợp lý à?

Tôi nghiêm túc chỉnh lại giọng điệu:

“Anh thế này hơi tệ đấy nhé. Nếu muốn quay lại thì nên tử tế mà quay lại, thời điểm này còn lén lút tìm người khác duo game, chỉ để giết thời gian thôi à? Không chấp nhận được đâu.”

“Thế còn cậu?” Anh ta đột nhiên cắt ngang.

“Chẳng phải cậu cũng đang duo với một gã đàn ông xa lạ để giết thời gian sao? Chẳng phải cũng khá là mờ ám à?”

Tôi nghẹn lời, hai má lập tức nóng bừng.

“Tôi… tôi không giống anh, tôi với bạn trai cũ cắt đứt sạch sẽ rồi!”

Để giữ hình tượng, tôi còn lẩm bẩm thêm một câu:

“Hơn nữa, nếu thực sự muốn giải khuây, tôi đã đến club K chơi mỗi ngày rồi.”

Giọng anh ta bỗng cao vút:

“Cậu? Đi club chơi?”

Tôi có chút lơ đễnh, cảm giác câu này như thể Thẩm Thiệu sẽ hỏi.

Nghĩ đến việc anh ta bây giờ có lẽ đang ở bên cạnh “bạch nguyệt quang”, thậm chí có khi đã nhẹ nhàng bước vào một mối quan hệ mới, tôi cắn môi, bực tức cao giọng:

“Đúng vậy! Ngày nào cũng đi! Gọi tám người một lượt!”

7

Con bạn thân không hiểu nổi tại sao chỉ tắm một cái mà tôi lại đổi ý.

Nhưng nó rất vui, còn tiện thể có thêm động lực học hành.

Đến ngày sinh nhật, tôi mặc bộ váy siêu ít vải mà nó đưa cho.

Mấy lần định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi.

Dù gì cũng là đi “tiêu dùng mỹ nam”, ăn mặc lồng lộn quá có cảm giác như đang bỏ tiền ra để làm vừa mắt người khác.

Nhưng nó cứ nhìn tôi chằm chằm, xoắn xuýt hai tay, vẻ mặt bất an:

“Không thích à bảo bối? Tớ chọn mãi mới thấy cái này hợp với cậu nhất đấy.”

Tôi lập tức gật đầu lia lịa:

“Thích thích! Thích chết đi được!”

Cảm xúc của bạn bè mới là quan trọng nhất, phá mood là một trong những tội ác lớn nhất trên đời.

Cùng lắm thì bị đám trai không thích nhìn, nhịn một chút là xong.

Ừ ừ.

Nhưng vừa ngồi xuống ghế chưa được hai phút…

Tôi đúng là đang cố tỏ ra bình tĩnh mà.

Bị nhan sắc trước mặt làm cho quay cuồng mất phương hướng.

Eo nhỏ, lưng rộng, dưới ánh đèn mờ ảo ánh tím, từng gương mặt tinh xảo như tượng điêu khắc.

Lý trí của tôi tan chảy trong không khí nồng đậm mùi nước hoa và xì gà.

“Chị ơi, có muốn gọi thêm một chai Ace of Spades không?”

“Gọi! Gọi mười chai!”

“Chị ơi, mặc ít thế này có lạnh không, có cần khoác áo không?”

Tôi vui vẻ “khoác” lên lưng mình cơ bụng và lồng ngực săn chắc, ấm áp của anh chàng trước mặt.

Bên trái dựa vào một người, bên phải lại có một người khác, sau lưng còn có thêm một người ôm sát.

Cả cơ thể bị làn sóng hormone trẻ trung vây lấy, đầu óc có chút choáng váng.

Trước mặt kịp thời đưa tới một ly kem rượu Dassai, giọng nói dịu dàng vang lên:

“Chị ơi, em đút cho chị nhé?”

Cậu trai đẹp cắn một đầu chiếc thìa nhỏ, nghiêng người tiến sát lại gần.

Mùi nước hoa hương hoa nhẹ nhàng, bị hơi ấm cơ thể làm lan tỏa nồng nàn hơn, như cả mùa xuân ùa đến.

Rượu sake và kem hòa tan trên đầu lưỡi, tôi dường như có chút say.

Nếu không say, sao tôi lại có thể đột nhiên nhớ đến Thẩm Thiệu trong một bầu không khí vui vẻ thế này chứ?

Hình ảnh anh ta với gương mặt u ám thật quá lạc quẻ.

Thậm chí tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Giọng điệu lười biếng, mỉa mai vang lên bên tai:

“Yo, cũng tận hưởng quá nhỉ?”

Đúng là tận hưởng thật, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống lại có thể thú vị đến vậy.

Tôi nhấm nháp dư vị của kem rượu, cười khẽ:

“Ưm, muốn ăn thêm, đút chị thêm một miếng nữa đi.”

Miếng này chưa kịp đưa vào miệng.

Bị một bàn tay nào đó bất ngờ giật mất.

Trước mặt tôi, một người đàn ông có gương mặt rất giống Thẩm Thiệu đứng sừng sững, ánh mắt khóa chặt tôi, chậm rãi đưa miếng kem vào miệng.

Mẹ nó, một miếng tận năm chục đó! Anh ta ăn mất rồi?!

Đền tiền đi chứ!

Không đúng… tôi có gọi người này không nhỉ?

Trong lúc đầu óc còn đang mơ màng suy nghĩ, đột nhiên hai bên má bị nâng lên.

Đầu ngón tay và lòng bàn tay lành lạnh chạm vào da tôi, khiến tôi rùng mình một cái.

Giọng nói trầm thấp vang lên:

“Há miệng ra, không phải muốn được đút à?”

Ớ, không được đâu!

Mặc dù tối nay tôi đã mở ra một cánh cửa thế giới mới, nhưng vẫn chưa mở đến mức này.

Nhưng phản xạ có điều kiện chậm nửa nhịp, chưa kịp ngậm miệng lại, đầu lưỡi đã bị vị kem mát lạnh quấn lấy, sau đó là một nụ hôn sâu dữ dội.

Đầu óc tôi ù ù.

Bên tai lờ mờ nghe thấy đám trai xung quanh bất mãn kêu lên:

“Ê này, anh là ai đấy, sao lại cướp khách chứ?!”

Mấy tiếng oán trách dần dần mờ xa.

Trong lồng ngực, nhịp tim đập càng lúc càng dồn dập.

Rõ ràng tôi vẫn còn ngồi trong vòng tay của anh chàng người mẫu ấm áp.

Vậy mà toàn bộ máu trong người như lạnh dần đi.

Không đúng.

Người đàn ông này…

Tôi hoảng hốt giãy giụa, muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại bị người đó nhẹ nhàng nắm lấy dái tai.

Tôi lập tức tỉnh táo lại.

Hôn với Thẩm Thiệu vô số lần, tôi quá quen thuộc động tác nhỏ này của anh ta.

— Tập trung nào.

Tập trung cái đầu anh ấy chứ!

Anh ta sao lại xuất hiện ở đây?!