“Ông là Thẩm Thiên? Bố ruột của Thẩm Trọng?”
Tôi quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, phải thừa nhận, hai người này đúng là có nét rất giống nhau.
Đặc biệt là mỗi lần tức giận, ông ta đều vô thức nhíu chặt mày.
“Chú Thẩm, lần đầu gặp mặt, mong chú cho phép cháu được giới thiệu sơ qua về bản thân.”
“Cháu họ Dương, từ nhỏ theo họ mẹ. Còn bố cháu là…”
“Không cần!”
Tôi còn chưa nói hết câu, Thẩm Thiên đã mất kiên nhẫn giơ tay cắt ngang.
“Cháu với con trai tôi không hợp, tốt nhất nên sớm dẹp cái suy nghĩ đó đi!”
Lúc ấy, tôi suýt tưởng tai mình nghe nhầm.
Tôi – đường đường là tiểu thư nhà giàu nhất thủ đô, đã ở phòng trọ cùng con trai ông ta suốt năm năm, không hề oán trách một lời.
Thế mà chỉ một câu “không hợp” nhẹ tênh liền muốn gạt bỏ tôi sao?
Vậy năm năm thanh xuân của tôi là gì?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức thấy bực.
“Chú Thẩm, dù gì cháu cũng đã ở bên con trai chú tròn năm năm.”
“Vậy mà chú lại chẳng để cháu nói hết một câu, đây là kiểu lễ nghi của nhà họ Thẩm sao?”
Nghe tôi nói xong, Thẩm Thiên liền bật cười khẩy.
“Lễ nghi?”
“Cô Dương, hay cô thử soi gương xem mình có xứng với con trai tôi không?”
“Nhà chúng tôi là hào môn, yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác nhau, hiểu chứ?”
Nói được nửa chừng, ông ta bất ngờ lấy từ túi ra một tấm chi phiếu trắng.
“Cô cứ tự điền số tiền, xem như là bồi thường cho năm năm ở bên con trai tôi.”
Tôi không hề đưa tay nhận lấy, chỉ mỉm cười đứng yên tại chỗ.
“Chú Thẩm, có lẽ chú vẫn chưa nhận ra hành vi hiện tại của mình ngu xuẩn đến mức nào.”
“Vì tương lai con trai mình, mà không tiếc đẩy nó đi làm rể nhà người ta… nhà họ Thẩm đúng là không biết xấu hổ là gì.”
Thẩm Thiên bị tôi nói đến đỏ bừng cả mặt, giận dữ chỉ tay mắng tôi:
“Làm rể thì sao? Đó là con gái nhà giàu nhất đấy!”
“Còn loại nghèo rớt như cô, đến cả xách giày cho người ta còn không đủ tư cách!”
Tôi sững người, suýt nữa bật cười thành tiếng.
“Tôi không đủ tư cách?”
“Chú nói vậy, tự nhiên làm tôi càng mong chờ lễ đính hôn sắp tới hơn đấy.”
Nói rồi, tôi quay đầu nhìn bạn trai đang đứng bên cạnh, khoé môi bất giác cong lên.
“Cậu chủ Thẩm, anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
Trong mắt anh ta loé lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại che giấu đi.
“Bớt làm bộ đi!”
“Hôm nay dù có xảy ra chuyện gì, rể nhà người ta tôi cũng làm cho bằng được! Dù có là Chúa trời cũng không cản nổi tôi, tôi nói rồi!”
Tôi chậm rãi tháo chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út, từng chữ từng câu rõ ràng:
“Tiếc thật, sợ là ước mơ của anh sắp tan rồi.”
Dứt lời, tôi từ từ rút điện thoại từ trong túi ra, gọi đến số quen thuộc.
“Alo, bố à, đến lúc bố xuất hiện rồi.”
05
Tôi cúp máy, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía tôi, ai nấy đều nín thở chờ đợi.
Dù đã bên nhau năm năm, tôi vẫn từng nghĩ cho anh ta một cơ hội sửa sai.
Chỉ cần anh ta nói một câu “xin lỗi”, có lẽ tôi cũng sẽ ngu ngốc mà mềm lòng.
Nhưng hành động hôm nay của anh ta khiến tôi nhận ra, suy nghĩ trước đó của mình đúng là quá ngu ngốc.
Tôi vốn chẳng phải kiểu người do dự thiếu quyết đoán — một khi đã quyết định, sẽ không bao giờ quay đầu.
Nhưng lúc này, cha con nhà họ Thẩm vẫn chưa hề nhận ra điều gì, vẫn còn tỏ vẻ bề trên.
“Dương Chi Chi, cô đang doạ ai thế hả?”
“Cô gọi bố cô – cái ông công nhân đang làm thuê ở đâu đó – đến thì làm được gì? Ông ta ngăn được tôi cưới tiểu thư nhà họ Tưởng chắc?”
Lời vừa dứt, không khí căng thẳng trong hội trường lập tức tan biến.
“Trời đất, làm tôi cứ tưởng bố cô ta là nhân vật ghê gớm nào, hoá ra chỉ là thằng lao động làm thuê à.”
Thẩm Thiên vỗ vai bạn trai tôi, ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Cô Dương, nếu không còn chuyện gì nữa thì mời cô rời khỏi đây đi.”
“Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi, tôi không muốn xảy ra chuyện gì khiến mất vui cả.”
Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn cha con nhà họ Thẩm.
“Chú Thẩm, nghe nói chú tìm đủ mọi cách để bám lấy nhà họ Tưởng?”
“Đáng tiếc là, e rằng hôm nay chú sẽ không như ý được đâu!”
Lời vừa dứt, đám tay chân của nhà họ Thẩm lập tức bước ra, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Con tiện này, mày to gan thật, dám gây chuyện tại lễ đính hôn của nhà họ Thẩm!”
“Đúng đấy, cứ tưởng bố mày là nhân vật lớn lao gì, hoá ra chỉ là một thằng làm thuê từ nơi khác, thì làm được gì cơ chứ?”
“Tôi thấy cô ta đến đây chỉ để kiếm chuyện, mau đuổi ra ngoài đi!”

