“Xin lỗi, tôi quên mang thiệp rồi.”

Thực ra tôi vốn không biết phải cần thiệp mời mới được vào.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đi đâu cũng chỉ cần… quét mặt là đủ.

“Xin lỗi cô, không có thiệp mời thì tôi không thể để cô vào được.”

Tôi đang định gọi điện cho bố thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Ồ, chẳng phải là cô Dương đây sao?”

“Sao, cô cũng đến dự lễ cưới bạn trai cũ à?”

Người vừa đến chính là giám đốc nhân sự từng bị tôi đá một cú.

Lúc này, hắn ta đang ôm một người phụ nữ ăn mặc lố lăng.

Chỉ là tư thế đi đứng của hắn có phần kỳ quặc, khiến tôi bật cười.

“Xem ra cú đá đó vẫn chưa đủ để khiến giám đốc Vương nhớ lâu nhỉ.”

Nghe tôi nói vậy, hắn ta không tức giận, ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dê.

“Xem ra cô Dương muốn vào trong à? Cô năn nỉ tôi đi, tôi sẽ dẫn cô vào.”

“Chỉ có điều, để đổi lại thì tối nay cô phải…”

Chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy một tiếng “á” nữa vang lên.

Giám đốc Vương lại giống như lần trước, ôm lấy hạ thân, đau đớn quỳ rạp dưới đất.

Chỉ khác là, lần này tôi dùng hết mười phần sức lực — cho dù bây giờ có đưa đến bệnh viện, e là cũng không kịp nữa rồi.

Tôi bước tới, từ trên cao nhìn xuống anh ta.

“Giám đốc Vương, đúng là ngựa quen đường cũ, không thể sửa nổi cái thói bẩn thỉu.”

Nói xong, tôi thản nhiên ngồi xổm xuống, lục tìm trong người hắn một lúc, lôi ra được một tấm thiệp mời.

Tôi không nói hai lời, đưa thẳng cho anh bảo vệ từng chặn tôi lúc nãy.

“Giờ thì cho tôi vào được rồi chứ?”

Nhân lúc bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng bước vào trong, thuận lợi tiến vào hội trường.

Phải nói rằng, nhà họ Thẩm được gọi là hào môn cũng có lý.

Chỉ riêng sảnh tiếp khách thôi đã đủ sức chứa mấy nghìn người.

Nhìn cách họ bày biện, có thể thấy nhà họ Thẩm rất xem trọng cuộc liên hôn lần này với nhà họ Tưởng.

Khi tôi và bạn trai còn yêu nhau, anh ta không ít lần kể với tôi rằng, rất ngưỡng mộ cuộc sống của những người giàu có.

Lúc nào tôi cũng nửa đùa nửa thật mà trả lời:

“Đến ngày anh cưới em, anh sẽ chẳng còn phải ngưỡng mộ ai nữa.”

Mỗi lần như vậy, anh ta đều cúi đầu cười cười:

“Nếu thật được vậy thì tốt quá.”

Những câu nói tưởng như đùa ấy, giờ lại trở thành hiện thực.

Bố tôi chỉ có một mình tôi là con gái.

Ai cưới được tôi, người đó sẽ trở thành người đàn ông giàu có nhất thế giới.

Tiếc là, anh ta lại không vượt qua nổi phép thử của bố tôi.

“Dương Chi Chi?”

“Sao em lại ở đây?”

Tôi đang định đi một vòng quanh hội trường, không ngờ lại bị bạn trai phát hiện.

“Chẳng phải anh đã bảo luật sư gửi hợp đồng chia tay cho em rồi sao? Em còn đến đây làm gì?”

Anh ta vội kéo tôi ra góc khuất, giọng nói đầy căng thẳng, như thể sợ ai đó nhìn thấy.

Tôi đứng sững, nhìn chằm chằm người đàn ông từng thề sẽ yêu tôi cả đời. Biết bao lời muốn nói nhưng cuối cùng lại nghẹn nơi cổ họng.

Thấy tôi không lên tiếng, anh ta bắt đầu sốt ruột.

“Nơi này không phải chỗ em nên đến, biến đi cho anh!”

Nói rồi, anh ta đẩy tôi một cái thật mạnh.

“Nếu vì em mà làm lỡ lễ đính hôn giữa anh với tiểu thư Tưởng, anh nhất định không tha cho em đâu!”

Tôi nghiêng người tránh đi, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Cậu chủ Thẩm, anh sốt ruột muốn rao bán bản thân đến thế sao?”

Lời nói đầy châm biếm khiến nhiều người xung quanh tò mò ngoảnh lại nhìn.

“Cô gái kia là ai thế? Sao lại cãi nhau ầm ĩ với thiếu gia nhà họ Thẩm vậy?”

“Nghe nói là bạn gái cũ của anh ta đấy, trước từng tính đến chuyện kết hôn, mà rồi đột nhiên bị đá.”

“Cũng tội, ai bảo vận xui, muốn vào hào môn đâu phải dễ.”

Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều khiến sắc mặt anh ta càng thêm khó coi.

“Dương Chi Chi, anh hỏi em lần cuối, em có đi không?!”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt không hề né tránh:

“Không!”

Anh ta lập tức nổi điên, xắn tay áo lao về phía tôi.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giữa đám đông bỗng vang lên một tiếng quát lớn:

“Dừng tay lại!”

04

Một người đàn ông trung niên có khí chất bất phàm, được nhóm vệ sĩ vây quanh, nhanh chóng bước tới.

“Thẩm Trọng, dù sao bây giờ con cũng mang họ Thẩm, sao có thể tùy tiện ra tay với người khác ở nơi công cộng thế này?”