Trước đêm tổ chức hôn lễ, bố mẹ ruột của bạn trai đột nhiên tìm đến tận cửa.

Chàng trai nghèo năm xưa bỗng chốc hóa thân thành người thừa kế duy nhất của Tập đoàn nhà họ Thẩm.

Tôi đi khắp nơi tìm anh ta, cho đến một tháng sau, Thẩm Trọng nhờ người mang đến một mảnh giấy.

“Gia đình đã sắp xếp lại hôn sự cho tôi, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.”

Tôi không khóc cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở số máy đã bị phủ bụi bao lâu nay.

“Bố, bố thắng rồi. Quả thật anh ta không chịu nổi thử thách.”

01

Đầu dây bên kia, giọng bố tôi trầm thấp, dường như đã đoán trước kết cục này.

“Vậy tiếp theo con định làm gì?”

“Tiệc đính hôn ba ngày sau, con sẽ đến với thân phận bạn gái cũ.”

Tôi ngừng một nhịp, giọng không lạnh không nóng.

“Trước đó, tuyệt đối đừng để lộ thân phận thật của con ra ngoài.”

Chỉ trong vòng một tháng, tin tức Thẩm gia tìm lại con trai ruột lan truyền điên cuồng khắp mạng.

Bạn trai tôi xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông, nhưng lại chưa từng nhắc đến vị hôn thê là tôi.

Thậm chí ngay cả lời chia tay cũng chỉ nhờ người mang đến một tờ giấy, đến cuộc gọi cũng keo kiệt không muốn gọi một cuộc.

Tình cảm năm năm, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi sức hấp dẫn của đồng tiền.

Tôi đang chuẩn bị thu dọn hành lý thì điện thoại bất ngờ vang lên.

“Alo, xin hỏi cô có phải là cô Dương Chi Chi không ạ?”

Tôi liếc nhìn màn hình hiển thị, là một số lạ gọi đến.

“Là tôi, xin hỏi anh là ai?”

Đối phương dường như đã đoán trước phản ứng của tôi, không hề ngạc nhiên.

“Chào cô Dương, tôi là cố vấn pháp lý của Tập đoàn Thẩm Thị. Ở đây có một bản hợp đồng cần cô ký.”

Chưa đợi tôi mở lời, đối phương đã tiếp tục đọc như học thuộc lòng.

“Là một bản hợp đồng hiến tặng tự nguyện.”

“Chỉ cần cô ký tên, cô sẽ nhận được năm trăm vạn tiền mặt cùng một căn hộ khu trường học trung tâm thành phố.”

Tôi hơi nhướng mày, bật cười lạnh.

“Điều kiện là gì?”

“Cậu Thẩm không muốn cô tiếp tục làm phiền anh ấy nữa.”

Thấy tôi im lặng, đối phương còn cố tình thêm một câu.

“Năm năm tình cảm mà đổi được từng ấy thứ, cô Dương cũng nên thấy hài lòng rồi chứ?”

“Được, tôi biết rồi.”

Nghe thấy tôi đáp lại, vị luật sư kia thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy cô Dương, khi nào cô có thời gian? Còn vài điều khoản bổ sung cần xác nhận trực tiếp với cô.”

“Bây giờ.”

Ba ngày trước, khi vừa biết bạn trai mình là người nhà giàu, tôi lập tức muốn chia sẻ tin vui ấy với bố.

Trước đó, ông luôn phản đối tôi lấy Thẩm Trọng, lần nào cũng cãi nhau đến mức không nhìn mặt nhau, thậm chí ông còn bỏ nhà đi.

Nhưng đến khi biết Thẩm Trọng là người thừa kế của Tập đoàn Thẩm Thị, bố tôi vẫn không đồng ý.

Ông nắm tay tôi, nói với giọng điệu đầy chân thành:

“Chi Chi à, bố con nhìn người không sai đâu. Thằng nhóc họ Thẩm ấy, nhìn qua là biết chẳng phải người tốt lành gì.”

Tôi đang định phản bác thì ông lập tức giơ tay lên cắt ngang.

“Nếu con không tin, vậy mình cá cược đi!”

Thế là, ngay ngày hôm sau khi bạn trai nhận tổ quy tông, bố tôi đích thân đến nhà họ Thẩm dạm hỏi.

Ai mà ngờ được, khi biết sắp cưới con gái của người giàu nhất thủ đô, anh ta vui đến mức cười không ngậm được miệng.

Tôi từng nghĩ mình nhìn người không đến nỗi tệ, không chọn kẻ vì tiền mà cúi đầu, nhưng thực tế chứng minh… tôi đã sai.

Sai đến mức không thể cứu vãn.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận…”

Tôi gọi liên tục mười mấy cuộc, mới nhận ra — ngay khoảnh khắc bước vào nhà hào môn, anh ta đã thẳng tay chặn số tôi.

Từ phòng trọ đi ra, tôi lập tức đến địa điểm đã hẹn với luật sư.

Vừa nhìn thấy tôi, người luật sư đeo thẻ Thẩm Thị liền bật cười thành tiếng.

“Không ngờ cô Dương lại đúng giờ như vậy.”

Tôi giả vờ không thấy sự khinh thường trong mắt anh ta, cười lạnh:

“Dù sao cũng là món tiền lớn, ai mà không động lòng chứ?”

Luật sư nhấp một ngụm cà phê, rút từ túi ra bản hợp đồng chia tay.

“Biết thời thế mới là kẻ anh tài, cô Dương đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất lúc này rồi!”

Tôi cố nhịn cười.

“Tôi có thể ký, nhưng có vài chuyện, tôi muốn gặp thẳng cậu chủ nhà các người để hỏi rõ.”

Luật sư đặt bút xuống, thở dài.

“Cô Dương, hà tất phải khổ như vậy?”