“A Linh, chàng ấy sắp trở về rồi.”

Đó là lần đầu tiên trong năm năm, ta thấy trên mặt nàng hiện lên thần sắc tươi sáng sống động đến vậy.

Nàng bắt đầu bận rộn, tự mình sai người hầu quét dọn thư phòng và phòng ngủ của phụ thân, đem bộ áo giáp ông để lại phơi nắng, thậm chí còn lôi ra thanh kiếm gỗ nhỏ khi ta còn bé ông từng làm cho ta, cẩn thận lau chùi.

Nàng còn hiếm hoi đến lạ mà kéo ta đo kích thước, nói muốn may cho ta bộ y phục mới.

“A Linh.”

Đêm xuống, nàng ngồi bên mép giường ta, “Ngày mai chúng ta cùng đi đón phụ thân con, có được không? Thấy con đã lớn như vậy, ông ấy ắt sẽ vui mừng.”

Ta nhìn ý cười trong mắt nàng, bèn gật đầu.

Mẫu thân cười, nàng cúi người in lên trán ta một nụ hôn, “Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm.”

Nàng thổi tắt ngọn nến, khép cửa lại thật khẽ rồi bước ra.

Đêm ấy ta ngủ không sâu, mơ hồ nghe tiếng canh ba điểm qua ba hồi.

Sau đó nữa, chính là tiếng khóc gào xé lòng từ tiền viện truyền tới.

Khoác áo bước ra ngoài, cả phủ Vệ đã loạn thành một đoàn.

Bọn hạ nhân mặt như tro tàn, hoảng hốt chạy đi chạy lại.

Ta băng qua hành lang, đến tiền sảnh.

Bà nội ngã bên cạnh ghế thái sư, hai mắt trợn trừng, một tay ôm ngực, tay kia thì thẳng thẳng chỉ vào tên truyền lệnh đang quỳ giữa sảnh, môi tím bầm, đã tắt thở từ lâu.

Mẫu thân đứng bên cạnh bà nội, lưng thẳng tắp, không động đậy mảy may.

Tên truyền lệnh phục rạp dưới đất, giọng run đến không thành tiếng:

“… Sau tiệc ăn mừng đêm qua, tướng quân trên đường trở về doanh trại thì trúng mai phục… trên mũi tên có độc… tướng quân người… chết ngay tại chỗ… hai vị thiếu tướng quân vì bảo vệ thi thể tướng quân, cũng liều chết chiến đấu mà ngã xuống…”

Mẫu thân nghe xong, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu tình nào.

Nàng thậm chí còn cúi xuống, khẽ khép mắt bà nội lại, rồi mới đứng thẳng người, nói với quản gia:

“Chuẩn bị hậu sự cho lão phu nhân. Ngoài ra, sai người đến quân doanh, đón tướng quân và các công tử… về nhà.”

Giọng nàng bình tĩnh đến đáng sợ.

Trong lòng ta mơ hồ dấy lên chút bất an.

6

Những ngày tiếp theo, mẫu thân trở thành chỗ dựa duy nhất của phủ Vệ.

Nàng chỉ huy hạ nhân bố trí linh đường, lo liệu tang sự của bà nội, tiếp đón khách khứa đến viếng.

Thậm chí còn có thể tranh thủ kiểm tra bài vở của ta.

Chỉ là nàng rất ít khi cười nữa, cả ngày đều ở trong linh đường, đốt giấy, thêm đèn, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.

Ta nhìn bóng lưng đơn độc của nàng trước linh cữu, lần đầu tiên cảm thấy tim mình nặng trĩu.

Như thể bị nhét đầy bằng bông thấm nước, mỗi lần đập một nhịp đều mang theo cơn đau lạ lẫm nặng nề.

Ta chợt nhớ mẫu thân thích nhất bánh hoa quế của Lý Ký ở phía đông thành, khi phụ thân còn sống, ông thường vòng nửa kinh thành để đi mua.

Trước một ngày đưa tang, trời còn chưa sáng ta đã thức dậy.

Mẫu thân đã ở trong linh đường, đang chậm rãi lau tấm bài vị của phụ thân.

Ánh nến hắt lên gương mặt nghiêng gầy gò của nàng, dưới mắt là quầng xanh đậm nặng nề.

Ta đi đến trước mặt nàng, nói: “Con ra ngoài một chuyến.”

Nàng ngẩng mắt, ánh nhìn có chút tán loạn, phải một lúc sau mới tập trung lên gương mặt ta. “… Đi đâu?”

“Mua bánh hoa quế.” Ta nói.

Mẫu thân ngẩn ra.

Một lúc lâu sau, khóe môi nàng khẽ cong lên, “Được.”

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“Tiểu Linh của mẹ, đã trưởng thành rồi.”

“Đợi con trở về.” Ta lại nói.

Lần này, trong đáy mắt nàng dường như có thêm đôi chút ánh sáng yếu ớt.

Nàng gật đầu, giọng rất khẽ: “Mẹ đợi con.”

Ta xoay người bước ra ngoài.

Đến cửa, ta ngoái đầu nhìn một cái.

Mẫu thân vẫn quỳ ở đó, lưng thẳng tắp.

7

Trước tiệm Lý Ký xếp hàng dài như rồng.

Ta đứng gần một canh giờ, cuối cùng cũng mua được một hộp vừa mới ra lò.