Ta vốn sinh ra đã si ngốc, năm ta m/ ư/ ờ /i h/ a/ i t /u/ ổi, phụ bối trong nhà đều đã tận trung báo quốc, t /ử trận sa trường.
Quan tài được khiêng vào kinh thành, theo sau còn có một đạo thánh chỉ ban hôn.
Lúc ta còn ngây ngẩn, nha hoàn bên cạnh đã nhanh hơn một bước, quỳ xuống trước mặt ta.
“Thần nữ Vệ Linh, tiếp chỉ.”
Rõ ràng, ta mới là tiểu thư Vệ gia.
Chưa đợi ta phản bác, trước mắt bỗng hiện ra những dòng chữ lướt qua.
【Đến rồi đến rồi! Cảnh đặc sắc nhất toàn truyện xuất hiện rồi! Bảo bối nữ chủ vì báo ân, thay nữ phụ gả vào Đông cung! Phải ghép cặp với Thái tử thanh lãnh mới được!】
【Chính là nữ phụ chẳng biết điều, nữ chủ bảo bối vì giữ thể diện cho Vệ gia mới thay gả, nàng không biết ơn thì thôi, còn dám toan vạch trần nữ chủ, đáng đời bị Thái tử đuổi vào quân doanh làm kỹ nữ!】
【Một lát nữa Thái tử sẽ đến chống lưng thôi, ngồi chờ kẻ ngu tự tìm đường chết, đếm ngược tình tiết làm kỹ nữ bắt đầu……】
Ta chớp chớp mắt.
Nữ phụ đần độn? Là ta sao?
1
Ta là con gái út của Vệ gia, trời sinh đã khác thường.
Bà đỡ vỗ mãi hồi lâu, ta chỉ mở mắt, nhìn những tua rua đong đưa trên đỉnh màn, không khóc không cười.
Cha mẹ lúc đầu cứ ngỡ ta là kẻ câm, cuống cuồng mời thái y, rồi lại mời bà đồng.
Cuối cùng mới kết luận, thân thể tiểu thư Vệ gia vẫn khỏe mạnh, chỉ riêng tính tình là khác người —
nói gọn lại, là một kẻ ngốc.
Sau này lớn thêm chút nữa, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.
Nhũ mẫu cầm trống bỏi ra trêu, ta đầu cũng chẳng ngẩng.
Đường huynh làm mặt quỷ, ta mặt không cảm xúc.
Năm lên ba, trong phủ có trộm lẻn vào, những đứa trẻ khác sợ đến tán loạn bỏ chạy, chỉ mình ta bất động, đôi mắt lạnh nhạt, đạm mạc.
Nhờ phụ thân đến kịp, trong phủ không có thương vong.
Nhưng từ đó về sau, trong phủ dần có lời đồn, nói Tam tiểu thư là một con quái vật, không tim, không hồn.
Hạ nhân phần nhiều đều sợ ta.
Chỉ có nương là không tin, kiên nhẫn dạy ta nhận chữ, dạy ta nói.
Dù ta đã ba tuổi, vẫn chưa từng gọi bà một tiếng nương.
Lần đầu tiên tổ mẫu nhìn ta bằng ánh mắt ấy, ta đang ngồi trong sân xem kiến tha nhà.
Bà đứng dưới hành lang rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng.
“Đứa trẻ này, mắt quá tĩnh, tĩnh đến đáng sợ.”
Mẫu thân không nói gì, chỉ ôm ta chặt hơn.
Vô số lần, bà nắm tay ta, áp lên gương mặt ấm nóng của mình, “Đây là yêu, A Linh.”
“Tình cảm mà nương dành cho con, chính là như vậy.”
Ta chỉ thấy bọn họ thật ngốc.
Những cảm xúc cuộn trào nóng bỏng ấy, trong mắt ta mà nói, hoàn toàn vô dụng.
Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Năm bốn tuổi, đến tiết Nguyên Tiêu, tổ mẫu nói muốn dẫn ta đi xem đèn.
Xe ngựa vừa ra khỏi thành, tA Linh lẽ nhìn đèn đuốc ngoài cửa sổ lướt qua.
Tổ mẫu im lặng suốt đường đi, đến tận trước ngôi miếu hoang ở ngoài thành bà mới cất lời: “Con đừng trách ta. Vệ gia không thể có một đứa con gái như quái vật.”
Bà đặt ta xuống, trước khi xoay người rời đi, còn nhìn thêm một lần gương mặt ta không chút gợn sóng.
Ta ngồi trong miếu hai ngày.
Không đói, không sợ, chỉ tính toán thời gian.
Đến hoàng hôn ngày thứ ba, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Mẫu thân gần như lao vào.
Tóc búi của bà rối tung, giày thêu dính đầy bùn lầy, áo gấm bị gai nhọn móc rách mấy chỗ.
Nhìn thấy ta ngồi trên đệm cỏ trong khoảnh khắc ấy, bà loạng choạng quỳ sụp xuống, ôm chặt ta vào lòng.
Những giọt nước nóng bỏng lớn như hạt châu lã chã rơi xuống cổ ta.
“Tìm được rồi… tìm được rồi… A Linh của nương…”
Giọt lệ ấy men theo gò má ta trượt xuống, lướt qua khóe môi.
Ta bỗng ngẩn người.
Hóa ra, nước mắt thật sự là mặn.
2
Trên đường về phủ, mẫu thân vẫn siết chặt tay ta không buông.
Ta yên lặng để bà dắt đi, có thể cảm nhận rõ đầu ngón tay bà đang run rẩy.
Đèn lồng trước phủ đong đưa trong gió đêm, kéo bóng hai người một lớn một nhỏ của chúng ta dài rồi ngắn.
Mẫu thân không về viện của mình, mà đi thẳng tới Phúc Thọ đường của tổ mẫu.
Trong Phúc Thọ đường đèn đuốc sáng trưng, tổ mẫu đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, nhắm mắt lần tràng hạt, nghe thấy tiếng bước chân cũng chẳng mở mắt.
“Mẫu thân.”
“Con đã đưa A Linh về rồi.”
Lúc này tổ mẫu mới chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lướt qua mẫu thân, rơi xuống người ta.
Một lúc lâu sau, bà thở dài: “Về là tốt rồi. Sau này…”
“Không có sau này.”
Mẫu thân cắt ngang bà, “Từ hôm nay trở đi, A Linh sẽ ở trong viện của con, nửa bước cũng không rời. Ai còn dám động vào nó, trừ khi bước qua xác con!”
Cả phòng lặng ngắt như tờ.
Hạ nhân đều cúi đầu, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.
Sắc mặt tổ mẫu trầm xuống, tràng hạt trong tay bà nện mạnh một cái: “Trần thị! Con đang nói chuyện với ai thế? Thanh danh trăm năm của Vệ gia không thể bị hủy trong tay một đứa ngốc! Ta đưa nó đi, là vì cả tộc Vệ gia! Con tưởng ta muốn sao?”
“Thanh danh của Vệ gia?”
Mẫu thân bỗng cười lạnh, “Thanh danh của Vệ gia, phải dựa vào việc vứt bỏ một đứa trẻ bốn tuổi để giữ gìn ư? Con gái Trần Minh Đường ta không phải quái vật gì cả, nó là cốt nhục ta mang thai mười tháng sinh ra! Là thiên kim đường đường chính chính của Vệ gia! Vì thứ thanh danh hư vô mờ mịt đó, bà có thể nhẫn tâm quăng nó lại nơi miếu hoang ngoài đồng hoang sao? Nó mới bốn tuổi!”
“Con… hỗn xược!”
Tổ mẫu tức đến toàn thân run rẩy, chỉ thẳng vào mẫu thân, “Trong mắt con còn có tôn ti trật tự hay không! Còn có cái nhà này hay không!”
“Trong mắt con, bây giờ chỉ có con gái của con!”
Mẫu thân không lùi nửa bước, lưng thẳng tắp như tùng, “Nếu cái nhà này không chứa nổi nó, vậy con sẽ đưa nó đi! Trời đất rộng lớn, luôn sẽ có chỗ cho mẹ con chúng con dung thân!”
“Lật trời rồi! Thật sự lật trời rồi!” Tổ mẫu đập bàn đứng bật dậy, tay phải giơ cao.
“Chát” một tiếng, cái tát không rơi lên mặt mẫu thân.
Một bóng dáng cao lớn sải bước vào trong, chắn trước mặt ta và mẫu thân.
Là phụ thân.
Ông vừa nhận được tin liền thúc ngựa trở về từ trong quân, giáp trụ còn chưa tháo, giữa mày là cơn giận và lo lắng không kìm nổi.
“Mẫu thân.”
Tổ mẫu thấy ông, giọng điệu dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn mang theo tức giận: “Con xem xem người vợ tốt của con kìa! Vì một đứa ngốc mà làm náo loạn nhà cửa, ngay cả mẫu thân là ta cũng không để vào mắt!”
Phụ thân đứng thẳng dậy, nhưng không nhìn tổ mẫu, mà cúi đầu nhìn mẫu thân, giọng trầm lạnh: “Minh Đường nói đúng. A Linh là con gái của chúng ta, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, không ai được động vào mẹ con nàng.”
Ông ngừng một lát, cuối cùng mới quay sang tổ mẫu, ánh mắt sắc như đao, “Mẫu thân, việc này, không thể có lần sau. Nếu không, con đành phải chia phủ ở riêng, mang vợ con ra ngoài sống.”
Tổ mẫu loạng choạng một bước, ngã ngồi trở lại ghế.
Rốt cuộc không nói thêm được một chữ nào nữa, chỉ bất lực phất tay.
3
Từ sau ngày ấy, mẫu thân thật sự nâng niu ta như con ngươi trong mắt.
Từ y phục, ăn uống đến chỗ ở, đi lại, mọi thứ đều do chính tay bà lo liệu.
Những lời đồn bên ngoài về tiểu thư nhà họ Vệ dần đổi chiều, từ quái vật thành thân thể yếu ớt nhiều bệnh, sống kín tiếng ít khi ra ngoài. Người từng thật sự gặp ta, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thời gian phụ thân ở nhà cũng rõ ràng nhiều hơn.

