Ta nhìn gương mặt vặn vẹo của nàng, bình tĩnh nói:
“Trưởng công chúa, ngươi tính toán đủ đường, nhưng lại quên mất một điều.”
“Thiên lý rõ ràng, báo ứng không sai.”
Trưởng công chúa bị lôi đi.
Trong điện chỉ còn lại Nguyên Tùy Phong.
Hắn quỳ trên đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.
Trong ánh mắt đó có hối hận, có cầu xin, có tuyệt vọng.
“Vĩnh Phương… ta sai rồi… ta thật sự sai rồi…”
“Là con tiện nhân kia hạ thuốc cho ta, là nàng ta hại ta… ta bị nàng ta lừa…”
“Tha thứ cho ta được không? Chúng ta trở về Thanh Hà huyện, bắt đầu lại từ đầu…”
Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy buồn cười.
“Nguyên Tùy Phong, đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
“Ngươi sai không phải vì bị người ta hạ thuốc, cũng không phải vì bị lợi dụng.”
“Ngươi sai ở chỗ, ngay từ đầu đã không coi ta là con người.”
Hắn sững sờ.
Ta quay người, khoác tay Tạ Tử Hành.
“Bổn cung hiện nay là hoàng hậu, trong bụng là hoàng tử. Còn ngươi——”
Ta quay đầu nhìn hắn lần cuối:
“Đã chẳng là gì nữa.”
Đêm Nguyên Tùy Phong bị áp giải vào đại lao, hắn hoàn toàn phát điên.
Ngục tốt nói hắn gào thét suốt đêm. Lúc thì kêu “Vĩnh Phương ta sai rồi”, lúc thì kêu “Ta là Trạng nguyên”, lúc lại ôm đống rơm làm con, dỗ dành gọi “Con ơi, cha xin lỗi con”.
Tạ Tử Hành nghe xong chỉ thản nhiên nói: “Điên rồi cũng tốt, điên rồi mới biết thế nào là báo ứng.”
Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.
Nguyên Tùy Phong phạm tội khi quân, mua chuộc thái y, hưu thê tái giá, bị tước bỏ công danh, lưu đày ba nghìn dặm, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.
Phúc An Trưởng công chúa tư dưỡng nam sủng, làm loạn huyết mạch hoàng thất, bị tước phong hiệu, giam cầm tại Tông Nhân phủ, cả đời không được ra ngoài.
Ba nam sủng kia, toàn bộ bị ban chết.
Còn vị thái y bị mua chuộc kia, ngay ngày sự việc bại lộ đã treo cổ tự vẫn.
Tin tức truyền ra, kinh thành chấn động.
Nhưng điều khiến dân chúng bàn tán nhất lại là chuyện khác —
Hoàng hậu nương nương mang thai… là ba thai.
Hơn nữa chính miệng hoàng đế nói ra.
Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ đều bàn luận:
“Nghe chưa? Nguyên Tùy Phong lúc trước hưu vợ nói vợ cũ không sinh được. Kết quả người ta quay đầu gả cho hoàng đế, mang thai ba đứa!”
“Loại người đó, đáng đời đoạn tử tuyệt tôn!”
“Chẳng phải sao, ông trời có mắt!”
Khi Xuân Hạnh kể lại những lời đó cho ta nghe, ta đang dạo bước trong ngự hoa viên.
Ta chỉ cười, không nói gì.
Bụng đã rất lớn rồi. Thái y nói thai kỳ càng lớn càng phải đi lại nhiều, sau này sinh nở sẽ thuận lợi hơn.
Tạ Tử Hành mỗi ngày hạ triều xong đều đến cùng ta đi dạo, còn căng thẳng hơn cả ta.
Hôm đó, hắn đỡ ta đi một lúc rồi bỗng hỏi:
“Vĩnh Phương, nàng có thấy trẫm đối với hắn quá tàn nhẫn không?”
Ta lắc đầu: “Đó là lựa chọn của chính hắn.”
Hắn nắm chặt tay ta: “Trẫm chỉ sợ trong lòng nàng vẫn còn hắn.”
Ta dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn.
“Tạ Tử Hành, năm đó bên bờ sông, chính chàng đã kéo ta lại.”
“Từ khoảnh khắc đó, trong lòng ta chỉ có chàng.”
Hắn khựng lại, rồi bật cười.
Cười như một đứa trẻ vừa được kẹo.
Ngày tháng trôi qua từng ngày.
Bụng ta ngày càng lớn, thái y nói mang ba thai không dễ, phải đặc biệt cẩn thận.
Tạ Tử Hành dứt khoát đem tấu chương vào tẩm cung xử lý, gần như không rời ta nửa bước.
Thái hậu nương nương thì ba ngày hai bữa lại đến thăm, mỗi lần đều mang theo một đống đồ bổ, nắm tay ta dặn dò:
“Vĩnh Phương à, con phải dưỡng cho tốt, đây là cốt nhục của hoàng gia đó!”
Ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Thật ra Thái hậu là người rất hiền hòa. Khi còn trẻ bà chịu nhiều khổ cực, vất vả nuôi hoàng đế khôn lớn, lại suýt bị gian nhân hãm hại. Bây giờ sắp có cháu rồi, vui đến mất ngủ cả đêm.

