Bà ngồi xổm xuống, luyến tiếc vuốt ve những thỏi vàng xếp ngay ngắn trong rương, miệng lẩm bẩm: “Thật sự không giữ lại được sao? Tiếc cái công ty to đùng thế kia…”
Tôi đỡ bà đứng dậy, phủi đất trên đầu gối bà: “Hết cách rồi, ai bảo hai bố con nhà đó nợ nần cơ chứ. Không sao, từ nay mẹ con mình sẽ sống thật tốt cuộc sống của chính mình.”
Mẹ chồng nhìn tôi, gật đầu thật mạnh.
Hai mẹ con vội vàng lấp hố lại như cũ.
Về đến nhà, tôi lại dặn dò đi dặn dò lại.
“Mẹ, chuyện đống vàng này, tuyệt đối không được hé nửa lời với ai. Người của gã mặt sẹo biết đâu đang rình mò quanh đây cũng nên.”
Mẹ chồng liên tục gật đầu.
Đưa bà về phòng an giấc xong, tôi mới về phòng mình nằm xuống.
Nằm trên giường, tôi ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ đó nữa.
Tuyệt đối không!
8.
*
Cùng lúc đó, trên bãi biển của một hòn đảo tư nhân nào đó.
Trần Kiến Quốc đang nằm dài dưới chiếc ô che nắng, vắt chéo chân, nhởn nhơ tận hưởng gió biển.
“Bố, bố thấy hình xăm này của con thế nào?”
Trần Tuấn vừa ngoi lên từ dưới nước, hình xăm con rồng xanh trên ngực vẫn còn ửng đỏ.
Hắn hất tóc, nằm ườn ra ghế với vẻ mặt đắc ý: “Mấy em gái Tây bên này mê cái kiểu này lắm.”
Trần Kiến Quốc liếc xéo hắn, hừ một tiếng: “Gái Tây? Mày chỉ có thế là giỏi. Đợi bố con mình về, đào đống vàng lên, nắm trong tay hơn hai tỷ tệ, bao mấy em trong nước chẳng sướng hơn à?”
“Thế thì còn gì bằng.”
Trần Tuấn cười hì hì, tiện tay rút chai bia từ trong xô đá, dùng răng cắn bật nắp.
“Bố không biết đâu, con mụ Tô Vãn ngoài cái năng lực làm việc ra thì lúc nào cũng phiền phức. Đợi hai bà đó trả nợ xong, mình về đá đít hai mụ vợ già đó đi, đổi mấy em trẻ trung ngoan ngoãn biết nghe lời.”
Trần Kiến Quốc không đáp, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.
Đôi khi ông ta cũng thấy mình hoang đường, nhưng đàn ông mà, có tiền là có quyền hoang đường.
Trần Kiến Quốc chậm rãi nói: “Bố bảo này, về đến nơi thì việc đầu tiên là phải tìm mối tẩu tán đống vàng đi đã, rồi hẵng ngửa bài với hai người bọn họ. Tính mẹ mày nhỡ mà biết bố con mình giả chết, khéo lại ầm ĩ lên.”
“Bà ấy thì làm ầm ĩ được cái gì?”
Trần Tuấn phẩy tay không bận tâm: “Tính mẹ con mà bố còn lạ gì? Không có bố thì bà ấy còn chẳng biết đường mà đi ấy chứ. Còn Tô Vãn nữa, nhìn thì tinh tướng thế thôi chứ ruột mềm như bún.”
Trần Kiến Quốc gật đầu: “Mày bảo đám đòi nợ kia, giờ chắc đến tận cửa rồi nhỉ?”
“Chắc chắn là đến rồi.”
Trần Tuấn tu một ngụm bia, chợt nhớ ra điều gì, cười rung cả vai:
“Con thật muốn xem bộ dạng của Tô Vãn lúc đó, tờ giấy nợ 800 triệu đập xuống bàn, khéo cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ mất?”
Trần Kiến Quốc cũng cười: “Ngất hay không cũng chả liên quan gì đến mình. Dù sao người bị đe dọa, bị đòi tiền cũng có phải hai bố con mình đâu.”
“Bố, bố bảo bọn họ có chịu ngoan ngoãn kinh doanh công ty để trả nợ không? Con chỉ sợ…”
“Yên tâm, cái công ty đó là chỗ dựa sống còn của hai người đó, không muốn làm cũng phải làm. Bố tính cả rồi, không quá năm năm, hai người đó sẽ cày xong nợ thôi.”
“Bố đúng là cao kiến!”
Trần Tuấn nâng chai bia: “Cạn ly!”
Hai bố con vui vẻ uống rượu, mơ mộng về tương lai.
Hoàn toàn không biết rằng, chiếc búa tạ của số phận sắp sửa giáng thẳng xuống đầu họ.
9.
Hai ngày tiếp theo, tôi và mẹ chồng bận tối tăm mặt mũi.
Đầu tiên là nhờ người quen làm xong thủ tục chứng tử, thừa kế di sản và sang tên đổi chủ tài sản.
Sau đó thanh toán sòng phẳng nợ nần với gã mặt sẹo.
Khi mọi việc xong xuôi, mẹ chồng xáp lại gần, mắt sáng rực rỡ:
“Số vàng kia… Khi nào thì mình đào lên bán? Phải được hơn một tỷ tệ đấy!”
“Mẹ, đừng vội.”

