5
Em trai tôi, Quản Phong, bất ngờ gọi điện cho tôi.
Nó nhỏ hơn tôi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, đang trong quá trình tìm việc.
Ban đầu nó vòng vo mãi một đống chuyện chẳng đâu vào đâu, rồi mới hỏi:
“Chị này, dạo này chị với anh rể thế nào rồi?”
Tôi thấy lạ: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Nó ngập ngừng một lúc, rồi nói ra – khiến trong lòng tôi bùng lên một cơn giận dữ.
Quản Phong học ngành kỹ thuật vật liệu. Những năm gần đây, trường của nó đào tạo ra không ít sinh viên ngành này, mà hầu hết nếu có ý định ở lại thành phố đều gần như chắc chắn được nhận vào công ty do Từ Sâm đang phụ trách.
Thế nhưng Quản Phong nói, nó bị loại ngay từ vòng phỏng vấn.
Lý do là cấp trên không thông qua.
“Chị ơi, lớp em có tám đứa ở lại thành phố, chỉ có mỗi em là bị loại, nên em nghĩ… không biết có phải bên anh rể có ý gì khác không…”
Tôi cúp máy, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi lập tức gọi cho Từ Sâm.
Anh không bắt máy.
Mười phút sau, anh gọi lại.
Tôi mở miệng hỏi thẳng:
“Quản Phong có điểm nào không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của công ty anh?”
Anh bên kia đầu dây ngẩn ra hai giây, rồi chậm rãi đáp:
“Khánh Khánh, cậu ấy không có vấn đề gì cả.”
“Vậy tại sao lại không được nhận?”
“Ừm, chuyện là thế này…”
“Lần này ban lãnh đạo muốn tuyển một người đã có kinh nghiệm xã hội, nên giảm đi một chỉ tiêu. Sau khi cân nhắc tổng thể, đúng là anh đã chủ động đề nghị gạch tên Quản Phong.”
“Anh mới nhận chức chưa lâu, nếu vừa tới đã đưa em vợ vào làm, thế nào cũng bị nói là lạm dụng quyền lực. Khánh Khánh, em nên hiểu cho anh—”
“Em không hiểu.”
Tôi ngắt lời anh:
“Quản Phong chọn học ngành đó trước, anh được điều đến sau. Dù không phải anh phụ trách, em ấy cũng chắc chắn đậu vào công ty này. Chẳng có gì gọi là lạm dụng hay thiên vị ở đây cả.”
“Hơn nữa, anh nói ban lãnh đạo muốn tuyển người có kinh nghiệm xã hội nên giảm một chỉ tiêu. Anh là phó tổng phụ trách mảng này, chẳng phải chính anh là người đề xuất sao?”
Từ Sâm im lặng vài giây, rồi giọng anh lạnh hẳn đi.
“Quản Khánh, em cũng làm nhân sự, không ngờ đến lúc quan trọng lại non nớt thế! Dù sao thì chuyện này đã định rồi, không phải em giận dỗi là có thể thay đổi được!”
Anh cúp máy.
Tôi ôm bụng, cúi người xuống, những cơn co thắt dữ dội kéo đến.
Ngày Quản Phong thi đỗ đại học, mục tiêu của nó đã là vào được tập đoàn quốc doanh đầu ngành này. Vậy mà tôi – là chị nó – chẳng những không thể giúp nó tiến gần hơn mục tiêu, lại vì anh rể mà khiến mọi chuyện hỏng bét.
Trong lòng tôi nghẹn ngào, đau đớn đến tột cùng.
6
Tôi và Từ Sâm bắt đầu chiến tranh lạnh.
Nhưng lần này, anh tỏ ra kiên quyết đến kỳ lạ, thậm chí chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng của một người đang mang thai như tôi. Anh không hề lùi bước, cũng không hề xuống nước.
Quản Phong lại quay sang an ủi tôi.
“Chị à, chị đừng trách anh rể. Anh ấy mới vào công ty, chắc chắn cũng có cái khó của riêng mình. Em còn trẻ, đi làm chỗ khác rèn luyện cũng không phải chuyện xấu.”
Hai ngày sau.
Tôi đi ăn với đồng nghiệp thì tình cờ gặp Thẩm Nhung.
Cô ta đang ăn cùng mấy người cả nam lẫn nữ, nói tiếng quê nhà, có vẻ là buổi tụ tập đồng hương.
Thấy tôi, cô ta mím môi cười, rồi dắt theo một người đàn ông bước đến.
“Chị dâu, trùng hợp quá.”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Ừ, đúng là trùng hợp thật.”
Người đàn ông bên cạnh cô ta cười toe toét với tôi:
“Em nghe chị Thẩm bảo chị là vợ sếp Từ, nên đặc biệt qua chào hỏi. Em là nhân viên bên dưới của sếp ấy.”
Tôi khách sáo hỏi:
“Chào em, em làm ở phòng nào?”
Anh ta cười đáp:
“Em là đợt thực tập sinh mới tuyển, lần này nhờ sếp Từ giúp đỡ mới được nhận vào.”
“Công ty vốn chưa bao giờ tuyển người không tốt nghiệp năm nay, nếu không nhờ chị Thẩm nói giúp, em chẳng có cơ hội đâu.”
“…”
Tôi cúi mắt xuống, hồi lâu không nói gì.
Thẩm Nhung nhẹ nhàng xen vào:
“Khi nào chị và anh Từ rảnh, em hẹn anh Trình Hổ cùng ra ngoài ăn một bữa với hai người nhé, bốn người chúng ta ngồi nói chuyện cho vui?”
Trong bát canh trên bàn nổi một lớp váng dầu trắng đục, nhìn vừa ngấy vừa buồn nôn.
Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười:
“Được thôi.”
7
Mười giờ đêm, Từ Sâm bước vào nhà, lúc đó tôi đang tựa vào giường đọc sách.
Văn phòng Đảng uỷ đơn vị tôi đang tổ chức “Câu lạc bộ đọc sách”, tôi chọn đọc Tuyển tập Mao Trạch Đông.
Anh đưa tay ra, đưa tôi một xấp tiền.
“Quản Phong mới ra trường, phải thuê nhà, em đưa nó 5000, coi như anh rể góp một tay giúp đỡ.”
Tôi liếc nhìn đống tiền trong tay anh.
“Không cần.”
Từ Sâm chau mày, im lặng vài giây, rồi như đang cố nhẫn nhịn, anh nói:
“Khánh Khánh, chẳng lẽ em vẫn còn để bụng chuyện tuyển dụng sao? Anh giờ có chút quyền, nhưng cũng chính vì có chút quyền lực đó, nên từng bước đi đều phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Tại sao em không thể hiểu cho anh?”
Tôi gập cuốn sách lại, nói:
“Ý em nói không cần, là vì Quản Phong không cần thuê nhà nữa — nó đã mua nhà rồi.”
Từ Sâm sững người, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc.
“Mua nhà? Quản Phong lấy đâu ra tiền mua nhà? Bố mẹ em chỉ sống bằng lương hưu, trước kia em còn nói họ luôn mong nó sớm ra trường đi làm cơ mà—”
Tôi đột ngột ngẩng đầu, im lặng nhìn anh.
Anh vừa chạm mắt tôi liền như sực nhận ra điều gì đó, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp:
“Nó là thạc sĩ, dù không vào được công ty này thì cũng tìm được việc thôi. Khánh Khánh, chúng ta là vợ chồng, là người thân nhất trên đời này. Em lại đang mang thai nữa, đừng vì chuyện nhỏ này mà giận anh được không? Số tiền này em cầm đưa cho nó đi, nó làm gì có tiền mua nhà?”
“Đúng là ban đầu không có, nhưng em đã cho nó vay 300 triệu. Bây giờ giá nhà đang xuống, nó mua một căn hộ nhỏ cũ làm nhà ở, tiền cọc vừa đủ.”
Tôi giải thích chậm rãi, giọng điệu bình thản.
“Em nói gì cơ?”
Từ Sâm tròn mắt nhìn tôi không thể tin nổi:
“Em cho nó vay 300 triệu? Quản Khánh, chuyện lớn như vậy mà em dám tự quyết rồi giờ mới nói với anh?”
Tôi tựa lưng vào giường, nghiêng đầu nhìn anh.
“Từ Sâm, dạo này anh bận quá hay sao mà cả lời em nói cũng không nghe rõ? Em nói là vay, không phải cho. Còn nữa, chuyện này khác gì hai năm trước chị anh ly hôn, anh đưa chị ấy 300 triệu mua nhà rồi mới nói với em sau đâu?”
Mặt anh tối sầm lại:
“Sao mà giống được?”
“Tại sao lại không giống?”
“Chị anh là bị đuổi khỏi nhà chồng, không còn chỗ nào để đi! Hơn nữa sau đó anh còn hỏi ý kiến em và em cũng đồng ý. Còn Quản Phong mới ra trường, tuổi còn trẻ, có cần gấp gáp đến mức phải mua nhà đâu?”
Tôi gật đầu chậm rãi.
“Đúng vậy, vốn dĩ nếu Quản Phong thuận lợi vào công ty thì có thể ở ký túc xá nhân viên, chưa cần gấp chuyện mua nhà. Nhưng giờ nó bị loại, không có chỗ ở, nên đành phải đẩy kế hoạch mua nhà sớm hơn.”
“Còn chuyện em tự quyết, chẳng phải bây giờ em đang hỏi ý kiến anh đây sao?”
Từ Sâm đứng đơ người ra đó, há miệng như định nói gì nhưng mãi không nói thành lời.
“Từ Sâm, em có thể thông cảm cho chị anh. Vậy anh không thể thông cảm cho em với em trai em sao?”
“Hay là trong căn nhà này, em chẳng có quyền được quyết định chuyện gì cả?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Ba năm yêu nhau, sáu năm làm vợ chồng.
Tôi hiểu anh rất rõ.
Phần tính cách bộc phát sẽ khiến anh để lộ cảm xúc khi gặp chuyện đột ngột; còn phần lý trí được rèn luyện khiến anh có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa ra quyết định hợp lý trong thời gian ngắn.
Tiền đã chuyển rồi, chuyện đã thành.
Rõ ràng lý do cũng hợp tình hợp lý.
Nguyên nhân bắt đầu từ anh, tôi chỉ tiếp nối.
Công bằng.
Trong phòng ngủ im lặng một lúc.
Từ Sâm đứng bên giường, sắc mặt thay đổi mấy lần rồi trở lại như thường, thậm chí còn mỉm cười khoan dung.
“Tất nhiên rồi, Khánh Khánh, trong nhà này em đương nhiên có quyền làm chủ. Quản Phong là em trai ruột em, cũng đâu phải người ngoài. Giúp nó một tay trong chuyện lớn như vậy, anh cũng thấy nên làm.”
Tôi khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, em hơi mệt rồi, muốn ngủ sớm. Anh cũng nghỉ ngơi đi.”
Anh im lặng bước ra ngoài, đến cửa thì dừng lại, xoay người nói:
“Còn chuyện này anh nói luôn, vợ chồng Trình Hổ muốn mời chúng ta ăn tối. Nếu em không muốn đi thì để anh đi một mình cũng được.”
“Em đi.”
8
Trình Hổ mời ăn ở nhà riêng.
Khi tôi và Từ Sâm đến nơi, hắn đang quay lưng ngoài ban công, nhỏ giọng gọi điện trả nợ.
Con trai hắn, Tiểu Hổ, chín tuổi, ra mở cửa.
Nhìn thấy chúng tôi, thằng bé chẳng chào hỏi lấy một câu, ôm điện thoại, vẻ mặt lạnh tanh đi thẳng vào phòng.
Trình Hổ quay người lại, thấy chúng tôi liền vội vàng chạy tới tiếp đón.
Miệng còn đang gắt gỏng mắng Thẩm Nhung – người vừa bưng bát canh nóng từ bếp ra – mắng cô không có mắt, khách tới mà cũng không biết ra chào.
Thẩm Nhung bị mắng tới mức cả người run rẩy, canh nóng văng ra tay, lập tức bỏng đỏ cả một mảng.
Từ Sâm đặt mạnh quà lên bàn, giọng gằn rõ sự khó chịu:
“Đủ rồi đấy, tôi tới đây để ăn cơm, không phải để xem anh mắng phụ nữ!”
Thẩm Nhung cắn môi, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Em không sao đâu, ảnh tâm trạng không tốt, để ảnh trút giận vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.”
Từ Sâm liếc nhìn bàn tay bị đỏ ửng của cô, ánh mắt sầm lại.
Tôi hơi khó hiểu, không hiểu tại sao anh lại để ý tay cô ta đến vậy.
Thẩm Nhung là người siêng năng tháo vát.
Một mình xoay sở lo liệu, bày biện cả bàn ăn đầy món.
Trong bữa cơm, Từ Sâm dường như không nhịn được, bắt đầu dạy dỗ Trình Hổ:
“Người ta mỗi ngày cơm dẻo canh ngọt hầu hạ anh, anh lại không biết trân trọng. Sau này đừng có động tay động chân nữa! Đó là bạo hành đấy! Người ta hoàn toàn có thể kiện anh, anh biết không?”
Trình Hổ vừa uống rượu vừa gật đầu lia lịa.
Thẩm Nhung lại bật cười:
“Thôi mà, đàn ông ra ngoài làm việc áp lực lớn, đôi khi không kiềm được, ra tay cũng là vì quá mệt mỏi. Hơn nữa, anh ấy không trút lên người thân thì biết trút vào ai? Em chỉ cần mỗi ngày lo cho anh ấy chu đáo, sống cho đàng hoàng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”
Tôi đang cúi đầu uống canh, nghe đến đó bất giác ngẩng đầu lên, nhất thời không tin nổi vào tai mình.
Ngay bên cạnh, tôi còn nghe Từ Sâm thở dài khe khẽ – một tiếng thở dài pha lẫn sự xúc động.
Trình Hổ đã uống khá nhiều, lúc này mặt mày hớn hở, lè nhè nói:
“Anh à, tuy vợ em không giỏi giang bằng chị dâu, nhưng khoản hầu hạ đàn ông thì chị dâu sao bì được. Trên giường càng là… làm anh—”
“Trình Hổ! Uống say thì cút vào ngủ cho tôi!”
Từ Sâm quát to, ngắt lời hắn.
Thẩm Nhung mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Trong lúc luống cuống, vô tình bắt gặp ánh mắt của Từ Sâm, liền vội chuyển đề tài:
“À đúng rồi, anh Sâm, chuyện thằng cháu họ xa của em vẫn phải cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh thì—”
“Em nhớ nhầm rồi!”
Từ Sâm lớn tiếng cắt lời, mặt tối sầm lại:
“Anh đâu có quen cháu em nào, chắc em lẫn lộn thôi!”
Thẩm Nhung sững người, vẻ mặt mờ mịt, dường như không hiểu tại sao thái độ của anh lại đột nhiên thay đổi như vậy.
Bầu không khí trong phòng đột ngột im lặng đến mức ngột ngạt.
Tôi khẽ bật cười, mở miệng phá vỡ sự im lặng:
“Thẩm Nhung à, em không chỉ nên cảm ơn anh ấy, mà nên cảm ơn cả chị nữa đấy.”
“Dù sao thì, suất vào công ty của cháu em là do anh Từ Sâm gạt tên em trai chị đi mới nhường lại được mà!”
Vừa dứt lời, mắt Thẩm Nhung trừng to kinh ngạc.
Đũa của Từ Sâm khựng lại giữa không trung.