Sắc mặt của nữ lãnh đạo từ quan tâm chuyển sang phẫn nộ.

“Quá đáng thật đấy!” – Chị tức giận đập mạnh xuống bàn.

Thái độ của lãnh đạo khiến tôi như thấy được tia hy vọng cuối cùng. Tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy chân chị ấy:

“Lãnh đạo, xin chị cho mẹ con tôi một con đường sống! Xin hãy đuổi đôi gian phu dâm phụ đó ra khỏi quân đội!”

Chị có vẻ khó xử:

“Dù sao Phó Thiển cũng là vợ liệt sĩ, tổ chức sẽ cân nhắc giảm nhẹ xử lý. Còn đồng chí Mạnh Kiến Quân thì có thành tích rất tốt trong quân đội…”

Tôi kéo Mạnh Dư lại, chìa ra bàn tay đầy vết chai máu – những vết tích do con tôi từ nhỏ phải nhặt củi giúp mẹ.

Tôi vén áo con trai, để lộ lưng đầy vết bầm – là hậu quả của những lần bị trẻ con trong làng bắt nạt.

Rồi tôi vén áo mình, chỉ vào vết sẹo sâu trên bụng – dấu tích để lại từ lần tôi tự tay lấy con ra vì bệnh viện huyện không có bác sĩ phẫu thuật.

Tôi kéo ống quần, để lộ vết sẹo bỏng lớn – là khi tôi chống lại tên vô lại trong làng, bị hắn đẩy ngã vào bếp lửa.

Nghe xong mọi chuyện, trong mắt vị nữ lãnh đạo là sự thương xót chân thật. Tôi tranh thủ cơ hội:

“Tôi hiểu khó khăn của tổ chức. Nhưng tôi thật sự không thể sống nổi nữa. Tôi xin được ly hôn với Mạnh Kiến Quân và nhận một khoản bồi thường tương xứng.”

Chị nhẹ nhàng đáp, tổ chức sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của tôi, rồi hỏi:

“Cô có yêu cầu gì cụ thể về khoản bồi thường không?”

Tôi bình tĩnh trả lời:

“Tôi biết trong đơn vị có những người lính bị thương tật vì chiến tranh. Tôi muốn xin tổ chức làm mai cho tôi một người như vậy, sau khi ly hôn với Mạnh Kiến Quân. Tôi có thể cho con đổi họ.”

Tổ chức đồng ý và tạm thời sắp xếp cho tôi ở lại nhà của Mạnh Kiến Quân.

Đó là một căn nhà nhỏ có giếng nước, trồng đầy hoa hồng. Nhà vệ sinh được xây bằng gạch đàng hoàng, không phải kiểu cầu tiêu ngoài trời như ở quê.

Ở giữa phòng khách là ảnh gia đình ba người: Mạnh Kiến Quân đẹp trai cao ráo, Phó Thiển dịu dàng, Mạnh Thụ ngoan ngoãn – nhìn vào đúng kiểu một gia đình hạnh phúc điển hình.

Mạnh Dư nhìn đông nhìn tây với ánh mắt tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm chặt tay tôi, không hề nghịch ngợm.

Chúng tôi nghỉ tạm một đêm trong phòng khách, hôm sau lãnh đạo báo tin tốt:

“Tiểu Dư từ nay có thể chính thức học ở trường quân khu.”

Họ còn sắp xếp cho tôi một công việc may vá.

Những gì mà cả nửa đời Mạnh Kiến Quân cũng không làm được – thật ra lại chẳng khó khăn gì.

Tôi dùng số tiền ít ỏi còn lại, mua vải tự may cho Mạnh Dư một chiếc cặp mới – sợ con lại bị bạn học chê vì không có quần áo, cặp sách tử tế như trước.

Ngày đầu con đi học trở về, tôi cẩn thận kiểm tra, không thấy vết thương nào, cũng không có mùi hôi của rác như trước kia.

Con trai tôi cũng không còn dè dặt như trước, vui vẻ kể:

“Mẹ ơi, con rất thích bạn bè và thầy cô ở đây. Dù con không trả lời được câu hỏi, cũng không ai đánh con. Các bạn còn rủ con chơi nữa cơ!”

“Ai cũng gọi con là Mạnh Dư, không gọi con là con hoang nữa…”

Nhìn nụ cười của con, tôi thấy lòng nhẹ nhõm – cuối cùng tôi cũng đã chọn đúng con đường ở kiếp này.

Ngày thứ ba, một người đàn ông trẻ mặc quân phục gõ cửa sân nhà.

Vừa chạm mặt, anh ta liền đứng nghiêm, “rầm” một tiếng chào theo kiểu quân đội:

“Chào đồng chí, tôi là Lý Trạch Phong, Phó đoàn trưởng X đoàn, cũng là người tổ chức sắp xếp làm mai cho đồng chí.”

Cùng lúc đó, ngoài cổng vang lên hai tiếng hét sắc lẹm:

“Anh làm gì ở nhà tôi?” – giọng của Phó Thiển.

“Mai mối gì cơ?” – giọng của Mạnh Kiến Quân, đầy sửng sốt.

Chương 5

Phó Thiển là người phản ứng đầu tiên, bắt đầu ngấm ngầm gây chuyện…

“Chị dâu mãi không về nhà, bọn em ai cũng lo cho chị. Không ngờ lại gặp chị ở đây.”

“Không biết thời gian bọn em vắng mặt, chị dâu đã gặp vợ của đoàn trưởng chưa? Hai người có nói gì không?”

Vừa nghe thấy lời của Phó Thiển, sắc mặt của Mạnh Kiến Quân lập tức thay đổi. Câu chuyện tôi đến đây để xem mặt dường như cũng bị anh ta gạt ra sau.

“Cô đã nói gì với thủ trưởng?” – giọng anh ta lạnh băng.

Tôi không muốn gây thêm rắc rối, liền tìm cách đối phó:

“Tôi chỉ cầu xin thủ trưởng cho Tiểu Dư được học trong quân khu.”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Mạnh Kiến Quân dịu đi hẳn. Anh ta vừa định đưa tay nắm lấy tay tôi, muốn tìm lại chút tình xưa, thì tôi buông luôn câu tiếp theo:

“Tôi còn xin thủ trưởng làm chủ, cho tôi và anh ly hôn.”

Câu nói ấy khiến sắc mặt Mạnh Kiến Quân trắng bệch.

Anh ta dù luôn cho rằng tôi chẳng thể so với Phó Thiển – một người dịu dàng, hiền hậu, lại là vợ liệt sĩ – nhưng chưa từng có ý định ly hôn với tôi.

Dù gì tôi cũng là người giữ nhà ở quê bao năm, giúp anh ta tránh bao phiền phức, còn sinh cho anh ta một đứa con trai.