Tôi lập tức liên hệ luật sư của mình, theo chỉ dẫn của cô ấy, thu thập tất cả chứng cứ có lợi cho việc ly hôn của tôi.

Anh đã cai thuốc hơn chục năm, giờ lại hút trở lại, hết điếu này đến điếu khác.

Chẳng mấy chốc, chậu hoa ngoài ban công đã đầy đầu thuốc lá.

Như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, anh không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại đặc biệt cứng rắn.

“Kiều Vy, em không cần vì nhằm vào Tiểu Băng mà sinh con.”

“Có Tiểu Băng là đủ rồi, em phá đứa bé đi.”

“Em giận dỗi cũng phải có chừng mực, hết lần này đến lần khác nhằm vào Tiểu Băng, có ý nghĩa gì không?”

Nhìn anh nói năng hùng hồn như vậy.

Tôi tức đến bật cười.

Đúng là người một nhà mà.

Đều là loại vong ân bội nghĩa không nuôi nổi.

“Tôi vì cô ta mà sinh con? Cô ta là cái thá gì?”

“Anh bảo tôi phá thai, vậy anh là cái thá gì?”

“Em nói chuyện có thể có chút văn hóa được không? Đừng làm như thể nhà anh thấp kém hơn em một bậc. Anh nói cho em biết, ít nhất mấy năm nay ăn uống sinh hoạt của anh đều là tiền của anh!”

Mặt anh đỏ bừng, cố gắng biện bạch.

Tôi không nhịn được sinh ra vài phần khinh bỉ.

“Tiền của anh? Lương Nham Tùng, anh quên lúc đầu anh dựa vào ai mới có được công việc này sao? Anh lại dựa vào ai mới có xe có nhà mà chưa từng phải bỏ ra một đồng? Bình thường tôi không tính toán anh tiêu tiền vào đâu là vì tôi không thiếu chút tiền đó. Sao giả vờ lâu quá, anh thật sự nghĩ mình dựa vào bản thân sao?”

“Tôi nói thẳng ở đây, không có tôi, các người ở đây chưa đến ba tháng đã phải cuốn gói, cút về cái huyện nhỏ quê các người. Anh dựa vào cái gì mà dám quát nạt tôi?”

“Em…”

Bị tôi vạch trần, sỉ nhục thẳng mặt, Lương Nham Tùng run lên.

Môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng thốt ra lời đe dọa: “Em sẽ hối hận.”

Không đợi tôi nói thêm, anh quay đầu rời đi một cách hốt hoảng.

Những lời tôi còn chưa nói xong, chỉ có thể nhắn tin cho anh.

“Lương Nham Tùng, tranh thủ tìm nhà đi.”

“Một tuần sau, tôi sẽ mang theo luật sư đến tìm anh. Giữa chúng ta kết thúc rồi.”

7

Lương Nham Tùng không nói gì.

Mỗi khi xảy ra xung đột, anh trước nay đều chọn làm con rùa rụt cổ.

Nhưng lần này không phải anh lùi bước là tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì.

Chưa đến hai ngày sau, Lương Tiểu Băng khoe khoang trên vòng bạn bè.

Ba tấm ảnh.

Một tấm đầy hoa và bữa ăn đẹp, một tấm là bộ mỹ phẩm La Mer, còn một tấm là hóa đơn đóng lại học phí lớp piano.

Dòng trạng thái viết: “Công chúa nhỏ duy nhất trong mắt anh trai, chính là tôi.”

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lại bấm vào bài đăng kia.

Giọng điệu Lương Tiểu Băng đầy đắc ý.

“Cô ta mang thai thì đã sao, chỉ cần tôi nói một câu, cô ta bắt buộc phải phá đứa bé!”

“Anh tôi nói rồi, cả nhà chỉ được có một mình tôi là công chúa bảo bối!”

Bên dưới bình luận này, phần trả lời bùng nổ.

Không ít cư dân mạng mắng chửi ầm trời.

Bình luận được thích nhiều nhất viết: “Chẳng lẽ là con ruột à? Nghĩ kỹ mà thấy rợn người……”

Tin nhắn này như tiếng sét giữa trời quang!

Tôi bật dậy, nhặt tóc của hai người từ trên quần áo, lập tức đem đến trung tâm giám định huyết thống.

Ngày có kết quả, bố mẹ tôi đều đi cùng tôi.

Nhìn báo cáo giám định hiển thị quan hệ huyết thống cha con ruột, cả người tôi như chết lặng.

“18 tuổi đã có con gái, quá không đứng đắn!”

“Cái thằng súc sinh vô lương tâm này, chuyện này chưa xong đâu! Dám bắt nạt con gái tao!”

Đầu tôi “ong” một tiếng nổ tung.

Đúng lúc đó, bạn thân gọi điện tới.

“Vy Vy, chẳng phải cậu đã hủy rồi sao? Sao cả đại gia đình Lương Tiểu Băng lại kéo đến, nhất quyết chiếm trọn một tầng khách sạn để tổ chức tiệc sinh nhật, xử lý thế nào đây?”

Tôi thật sự không ngờ, da mặt họ lại dày đến vậy.

Vốn định bảo bạn thân trực tiếp đuổi họ ra ngoài, nhưng nghĩ lại, như vậy quá rẻ cho họ.

“Vậy thì cứ để họ vào đi, tính sổ ghi vào tên Lương Nham Tùng.”

Bạn thân hiểu ý cười: “Rõ rồi.”

Tôi trấn an bố mẹ, bảo họ yên tâm giao cho tôi xử lý.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/phat-hien-bi-mat-cua-em-chong-tren-mang/chuong-6