Tôi chụp lại giấy chứng nhận.
Sau đó đặt túi hồ sơ trở lại y nguyên.
Bố chồng ngoài phòng khách hỏi tôi: “Tìm thấy chưa?”
Tôi nói: “Tìm thấy rồi.”
Tôi xách mấy bộ quần áo cũ rồi ra khỏi nhà.
Trên đường tôi nghĩ.
Hai năm trước.
Năm mẹ chồng mua nhà.
Trong lịch sử giao dịch của Chu Minh Triết, ngoài 26000 chuyển đều mỗi tháng, còn có ba khoản chuyển thêm.
Khoản thứ nhất, một trăm nghìn.
Khoản thứ hai, một trăm năm mươi nghìn.
Khoản thứ ba, tám mươi nghìn.
Ba khoản cộng lại, ba trăm ba mươi nghìn.
Tiền trả trước bốn trăm nghìn.
Số còn lại chắc là mẹ chồng tự xoay.
Hoặc có khi chẳng cần xoay.
Bởi vì mỗi tháng vẫn có 26000 chảy vào tài khoản của bà.
Khoản vay chín trăm năm mươi nghìn, ba mươi năm, mỗi tháng trả khoảng hơn năm nghìn.
26000 trừ đi 5000 vẫn còn 21000.
Đủ để Chu Mẫn mua túi, tiêm thẩm mỹ, đi Tam Á du lịch.
Tôi về nhà, lưu thêm ảnh giấy chứng nhận nhà vào album đó.
Một triệu năm trăm sáu mươi nghìn tiền chuyển khoản.
Ba trăm ba mươi nghìn chi thêm.
Tiền đặt cọc và tiền trả góp đều là chồng tôi bỏ ra.
Nhưng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Không có tên anh.
Cũng không có tên tôi.
Chỉ có mẹ chồng và em chồng.
Buổi tối Chu Minh Triết gọi video.
Anh hỏi tôi đang làm gì, tôi nói đang trông con.
Anh nói ngày kia sẽ về, hỏi tôi muốn ăn gì.
Tôi nói sao cũng được.
Tắt video, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Năm năm rồi.
Tôi cứ tưởng chúng tôi là đồng đội.
Hóa ra chỉ có mình tôi đang chiến đấu.
Tiền của anh, chưa từng thuộc về gia đình này.
Tiền của anh, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về mẹ anh và em gái anh.
Còn tôi thì sao?
Chỉ là một cái máy rút tiền.
Một kẻ ngốc tin rằng chồng “lương thấp”, nên liều mạng kiếm tiền để bù vào chi tiêu trong nhà.
Tôi không khóc.
Khóc làm gì.
Thời điểm cần khóc đã qua từ lâu rồi.
Bây giờ không phải lúc để khóc.
Bây giờ là lúc phải lựa chọn.
Ngày kia Chu Minh Triết sẽ về.
Tôi nên nghĩ xem phải làm gì.
Ngày Chu Minh Triết về, tôi tăng ca đến bảy giờ tối.
Thật ra cũng chẳng có việc gì cần làm thêm.
Chỉ là tôi không muốn gặp anh quá sớm.
Khi về đến nhà, anh đã ngồi trên sofa xem tivi.
Trên bàn trà có mấy hộp đồ ăn vặt, nói là đặc sản mang về từ chuyến công tác.
“Mua cho em với con gái.”
Tôi nói cảm ơn.
Anh nhìn tôi một cái: “Sao hôm nay về muộn thế?”
“Cuối tháng rồi, sổ sách nhiều.”
Anh gật đầu, không hỏi thêm.
Tôi vào bếp hâm lại ít cơm thừa, một mình ăn xong.
Suốt lúc đó anh không động đũa, cũng không hỏi tôi đã ăn chưa.
Cảnh này quá quen thuộc.
Chỉ là trước đây tôi nghĩ đó là chuyện bình thường.
Bây giờ tôi thấy thật buồn cười.
Trước khi đi ngủ buổi tối, anh lại gần muốn ôm tôi.
Tôi nói tôi mệt rồi, ngủ sớm đi.
Anh cũng không cố nữa, xoay người một cái rồi ngáy luôn.
Tôi nằm bên cạnh anh, mở mắt nhìn trần nhà.
Điện thoại ngay bên gối, bên trong lưu tất cả lịch sử chuyển tiền của anh suốt năm năm.
Một triệu năm trăm sáu mươi nghìn.
Số tiền đó đủ trả trước một căn nhà trong thành phố này.
Số tiền đó đủ để tôi và con gái sống rất tốt.
Số tiền đó là do anh kiếm.
Nhưng anh chọn đưa hết cho mẹ và em gái.
Còn để tôi một mình gánh cả gia đình này.
Những ngày sau đó, tôi vẫn tỏ ra rất bình thường.
Nấu ăn, đưa đón con, đi làm, về nhà.

