Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn ngân hàng của chồng tôi. Anh bảo tôi giúp nhận mã xác nhận, vì điện thoại để quên trên bàn trà chưa kịp cầm.

Tôi liếc qua một cái.

“Quý khách tài khoản đuôi 3356 ngày 15 tháng 6 nhận lương 32000 tệ, số dư 32847.63 tệ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó ba giây.

Không phải anh nói lương chỉ 6000 sao?

Tôi không động vào điện thoại, màn hình vẫn còn sáng.

Ba phút sau, lại thêm một tin nhắn nữa.

“Quý khách tài khoản đuôi 3356 ngày 15 tháng 6 chi tiêu 26000 tệ, số dư 6847.63 tệ.”

Từ 32000 xuống còn 6000.

Ba phút.

Chồng tôi từ trong bếp đi ra, cầm lấy điện thoại rồi tiện tay khóa màn hình.

“Nhận được mã xác nhận chưa?”

“Nhận rồi.”

Tôi cười nhẹ một cái.

Tôi và Chu Minh Triết kết hôn đã năm năm.

Anh là đàn anh đại học của tôi, hơn tôi hai tuổi, làm nhân viên kinh doanh ở một công ty vật liệu xây dựng. Khi kết hôn anh nói mới bắt đầu sự nghiệp, lương không cao, mong tôi thông cảm.

Tôi nói không sao.

Lúc đó tôi làm kế toán ở một công ty tư nhân, lương hơn tám nghìn mỗi tháng. Anh nói anh lương sáu nghìn, cộng lại cũng đủ sống.

Năm đầu tiên, tiền thuê nhà ba nghìn rưỡi.

Anh nói anh trả hai nghìn, tôi trả một nghìn rưỡi. Tôi nói được.

Tiền điện nước, phí quản lý, mạng internet, anh nói mấy khoản nhỏ thôi khỏi cần tính, ai tiện thì người đó trả.

Sau đó toàn là tôi trả.

Mua rau nấu ăn, anh nói anh không biết.

Ngày nào tan làm tôi cũng vòng qua chợ.

Cuối tuần ra ngoài ăn, anh chưa bao giờ chủ động trả tiền.

Đến lúc tính tiền, tôi quét mã thanh toán.

Anh nói lần sau để anh mời.

Lần sau anh quên.

Năm thứ hai, tôi mang thai.

Khám thai, nhập viện, đồ chuẩn bị sinh, đồ dùng cho em bé, tổng cộng tốn gần hai vạn.

Anh chuyển cho tôi năm nghìn, nói đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của anh, phần còn lại bảo tôi tạm ứng trước.

Mẹ tôi cho tôi hai vạn.

Sau khi con sinh ra, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con một năm.

Một năm đó tôi không có thu nhập, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào tiền tiết kiệm của tôi.

Mỗi tháng anh chuyển cho tôi ba nghìn, nói là tiền sinh hoạt.

“Anh lương thấp, em chịu khó một chút.”

Khi anh nói câu đó, giọng rất chân thành.

Tôi tin.

Năm thứ ba tôi đi làm lại, con gửi sang nhà mẹ chồng trông.

Lương tôi tăng lên hơn một vạn.

Nhưng chi tiêu cũng nhiều hơn.

Sữa bột, bỉm, lớp học sớm, tiền sinh hoạt gửi cho mẹ chồng, mỗi tháng tôi đưa bà ba nghìn, nói là tiền ăn uống và tiêu vặt của đứa nhỏ.

Anh nói anh cũng có đưa, nhưng chưa bao giờ cho tôi xem lịch sử chuyển khoản.

Năm thứ tư, con vào mẫu giáo.

Học phí một học kỳ hơn tám nghìn, tôi trả.

Bảo hiểm, khám sức khỏe, lớp năng khiếu, tôi trả.

Thỉnh thoảng anh mua cho con một món đồ chơi, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Chú thích: “Con gái là người tình kiếp trước của cha.”

Năm thứ năm.

Cũng là năm nay.

Tôi tính thử một khoản.

Năm năm tiền thuê nhà, tôi bỏ ra gần hai trăm nghìn.

Năm năm chi tiêu sinh hoạt, ít nhất hai trăm năm mươi nghìn.

Từ lúc con sinh ra đến giờ, tôi bỏ ra một trăm năm mươi nghìn.

Cộng lại, sáu trăm nghìn.

Còn anh thì sao?

Tôi nghĩ thật kỹ.

Tiền thuê nhà anh nói trả hai nghìn, nhưng từ năm thứ hai đã thường xuyên “quên”.

Tiền sinh hoạt mỗi tháng ba nghìn, nhưng chỉ đưa tôi trong năm tôi nghỉ ở nhà trông con.

Ngày lễ tết mua cho tôi vài bộ quần áo, cộng lại không quá hai mươi nghìn.

Năm năm, tổng cộng anh chi cho gia đình này chưa đến một trăm nghìn.

Mà tôi vẫn luôn nghĩ anh lương sáu nghìn.

Sáu nghìn.

Sáu nghìn nhân sáu mươi tháng là ba trăm sáu mươi nghìn.

Trừ đi chi tiêu ăn mặc của bản thân anh, cũng chẳng còn bao nhiêu.

Tôi vẫn luôn tính như vậy.

Cho nên mỗi lần anh nói “anh lương thấp, em chịu khó một chút”, tôi đều gật đầu.

Tôi chưa từng thấy có gì không đúng.

Cho đến hôm nay.

Tôi ngồi trên sofa, nghe anh ở trong bếp huýt sáo khe khẽ.

Tôi mở ghi chú trên điện thoại mình, ghi lại nguyên văn hai tin nhắn kia, không sai một chữ.

Lương 32000.

Ba phút sau, chi ra 26000.

Còn lại 6847.63.

Vậy 26000 đó… đi đâu rồi?

Chu Minh Triết đi công tác.

Công ty tổ chức đi tỉnh khác tham gia triển lãm vật liệu xây dựng, đi năm ngày.

Trước khi đi anh vẫn như mọi khi, hôn lên trán tôi và con gái, nói khi về sẽ mang quà cho hai mẹ con.

Tôi nói được.

Ngày thứ hai sau khi anh đi, tôi xin nghỉ làm một ngày.

Con gái ở trường mẫu giáo, trong nhà chỉ có mình tôi.

Tôi tìm được chiếc điện thoại cũ của anh.

Lúc đổi điện thoại anh không nỡ vứt đi, nói để lại cho con xem hoạt hình.

Chiếc điện thoại đó vẫn bật được.

Ứng dụng ngân hàng của anh vẫn còn.

Mật khẩu tôi biết.

Là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Tôi đăng nhập vào, mở phần lịch sử giao dịch.

Lật xuống từng trang.

Mỗi tháng ngày 15.

Lương vào tài khoản.

Mỗi tháng ngày 15 hoặc 16.

Chuyển ra 26000.

Người nhận: Chu Thục Cầm.

Tôi không quen cái tên này.

Nhưng tôi thấy phần ghi chú.

“Mẹ”.

Tôi sững người.

Chu Thục Cầm.

Là mẹ chồng tôi.

Tôi tiếp tục lật xuống.

Năm ngoái.

Năm kia.

Ba năm trước.

Mỗi một khoản, đều là 26000.

Người nhận đều là Chu Thục Cầm.

Tôi lấy máy tính ra.

26000 nhân 12 bằng 312000.

Một năm ba trăm mười hai nghìn.

Năm năm.

Một triệu năm trăm sáu mươi nghìn.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn màn hình điện thoại rồi bật cười một tiếng.

Một triệu năm trăm sáu mươi nghìn.

Anh chuyển cho mẹ anh một triệu năm trăm sáu mươi nghìn.

Trong khi tôi vẫn luôn nghĩ anh lương sáu nghìn một tháng.

Tôi cứ tưởng năm năm qua anh cũng chật vật giống tôi.

Tôi cứ tưởng anh “lương thấp”, nên chi tiêu trong nhà tôi phải gánh nhiều hơn.

Tôi cứ tưởng mình đang cùng anh gánh vác gia đình này.

Tôi chụp màn hình lịch sử giao dịch, từng tháng từng tháng một, từ năm chúng tôi kết hôn đến bây giờ.

Tròn sáu mươi tấm ảnh.

Lưu vào một album mới.

Tên là “Bằng chứng”.

Mỗi tháng mẹ chồng nhận 26000.

Số tiền đó đi đâu?

Tôi chợt nhớ đến trang bạn bè của em chồng Chu Mẫn.

Cô ta nhỏ hơn Chu Minh Triết sáu tuổi, năm nay hai mươi bảy.

Không có công việc chính thức, ở nhà giúp mẹ chồng trông một tiệm tạp hóa nhỏ.

Cửa hàng đó tôi từng đến, nằm trong khu làng trong thành phố, việc buôn bán bình thường, một tháng kiếm được vài nghìn.

Nhưng trang bạn bè của Chu Mẫn không giống người lương vài nghìn chút nào.

Tôi lật đến tháng ba năm ngoái.

Một bức ảnh, một chiếc túi.

Tôi không biết thương hiệu, nhưng nhìn đã thấy không rẻ.

Dòng chú thích: “Quà sinh nhật, yêu quá.”

Tôi mở ứng dụng mua sắm tìm thử.

Bốn mươi tám nghìn.

Tôi tiếp tục lật.

Tháng sáu năm ngoái.

“Xe mới về nhà.”

Trong ảnh là một chiếc xe màu trắng, cô ta đứng bên cạnh giơ tay chữ V.

Tôi tìm thử mẫu xe đó.

Giá lăn bánh khoảng một trăm sáu mươi nghìn.

Tháng mười năm ngoái.

“Tam Á thật sự quá đẹp.”

Định vị là một khách sạn năm sao.

Tôi tra giá khách sạn đó.

Mùa thấp điểm một đêm hơn ba nghìn.

Tháng hai năm nay.

“Khoản đầu tư đầu năm.”

Ảnh là một tờ hóa đơn, thẻ năm của một viện thẩm mỹ.

Tôi biết cửa hàng đó, nằm trong trung tâm thương mại đắt nhất chỗ chúng tôi.

Thẻ năm bắt đầu từ năm mươi nghìn.

Tôi chụp màn hình từng bài.

Sau đó tôi mở lại bài đăng khoe túi, nhìn ngày đăng.

18 tháng 3 năm ngoái.

Tôi mở lịch sử giao dịch ngân hàng của Chu Minh Triết, tìm tháng ba năm ngoái.

Ngày 15, chuyển ra 26000.

Ngày 16, thêm một khoản chuyển 20000.

Người nhận: Chu Thục Cầm.

Tôi lật về trước, rồi lật về sau.

Mỗi khi Chu Mẫn đăng bài kiểu “túi mới”, “du lịch”, “làm đẹp”, trong vài ngày trước sau đó, tài khoản của Chu Minh Triết đều có khoản chi lớn.

Có lúc chuyển thêm một khoản, có lúc khoản thường lệ lại tăng thêm một hai vạn.

Những khoản tiền đó từ tài khoản của anh chuyển ra, vào tài khoản của mẹ chồng, rồi biến thành chiếc túi trên người Chu Mẫn, mũi tiêm trên mặt cô ta, chiếc xe trong gara.

Tôi sắp xếp từng ảnh chụp lại.

Ngày chuyển tiền, số tiền, bài đăng của Chu Mẫn, ngày đăng.

Đối chiếu từng cái một.

Hơn sáu giờ tối, con gái tan học.

Tôi đi đón con, trên đường mua cho con một cây kem.

Con bé hỏi tôi: “Mẹ hôm nay sao không đi làm?”

Tôi nói: “Mẹ xin nghỉ phép.”

“Xin nghỉ để làm gì ạ?”

Tôi cười nhẹ: “Làm bài tập.”

Buổi tối tôi hầu như không nói gì.

Sau khi con gái ngủ, tôi lại mở album đó.

Sáu mươi ảnh lịch sử chuyển tiền.

Hơn hai mươi ảnh bài đăng của Chu Mẫn.

Dòng thời gian khớp hoàn toàn.

Tôi nhìn chằm chằm những tấm ảnh đó rất lâu.

Rồi chợt nhớ ra một chuyện.

Ba năm trước.

Mẹ chồng nói nhà ở quê cần sửa lại, bảo chúng tôi góp chút tiền.

Chu Minh Triết nói đang thiếu tiền, bảo tôi tạm ứng trước, sau này anh trả.

Tôi chuyển năm mươi nghìn.

Anh chưa từng trả lại.

Hai năm trước.

Mẹ chồng nói họ hàng ở quê bị bệnh nặng, cần tiền gấp.

Chu Minh Triết lại nói đang thiếu tiền.

Tôi lại chuyển ba mươi nghìn.

Anh vẫn không trả.

Đầu năm ngoái.

Mẹ chồng nói muốn đổi sang căn nhà lớn hơn để ở.

Chu Minh Triết nói anh lương thấp, không tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng mẹ anh cả đời ở nhà nhỏ, cũng nên để bà hưởng phúc một chút.

Tôi không nói gì.

Sau đó mẹ anh thật sự đổi nhà.

Ngay trong thành phố chúng tôi, khu chung cư mới, nhà có thang máy, hơn tám mươi mét vuông.

Căn nhà đó tôi đã đến một lần.

Trang trí khá đẹp.

Mẹ chồng dẫn tôi đi xem, nói đó là hai vợ chồng bà tích góp cả đời mới mua được.

Lúc đó tôi còn nghĩ, thật không dễ dàng.

Bây giờ tôi muốn xem giấy chứng nhận quyền sở hữu của căn nhà đó.

Ngày thứ tư Chu Minh Triết đi công tác.

Tôi tìm cớ ghé qua nhà mẹ chồng.

Nói là mang ít hoa quả sang cho bà, tiện thể xem quần áo của con trước kia để bên đó.

Mẹ chồng không ở nhà, nói là ra siêu thị rồi.

Bố chồng đang ngồi xem tivi, cũng không để ý đến tôi.

Tôi vào phòng ngủ lục quần áo của con, lục một lúc thì thấy cái tủ đầu giường.

Ngăn kéo thứ hai có một túi đựng hồ sơ.

Tôi mở ra.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Chủ sở hữu: Chu Thục Cầm, Chu Mẫn.

Tôi nhìn ngày mua nhà.

Hai năm trước.

Tôi lại nhìn tổng giá.

Một triệu ba trăm sáu mươi nghìn.

Trả trước ba mươi phần trăm, hơn bốn trăm nghìn.

Vay ngân hàng chín trăm năm mươi nghìn.