“A Ý, muội lại đây.”
Tỷ ấy mỉm cười vẫy tay, đối xử với ta vẫn hiền hòa như cũ.
Còn mang điểm tâm trong cung ra cho ta ăn.
Ta quan sát sắc mặt tỷ ấy.
“Tỷ tỷ có tâm sự gì không vui sao?”
Tỷ ấy thở dài.
“Thái tử đã hoãn ngày cưới.”
Vì chuyện này sao?
Ta cầm một miếng bánh hoa táo trong hộp lên cắn một miếng.
“Tỷ tỷ vẫn còn muốn gả cho Thái tử sao?”
Trưởng tỷ sững người, phì cười.
“Cái con bé ngốc này muội đang nói mớ gì vậy?”
“Ta và Thái tử đã có hôn ước từ trước mà.”
Thì ra là vậy.
“Nhưng muội cứ tưởng, Huyền Triệt Thiền sư động lòng với A tỷ.”
Sắc mặt trưởng tỷ biến đổi, đột ngột đứng phắt dậy.
Ống tay áo gạt đổ cả chén trà.
“Muội cũng…”
Tỷ ấy nuốt lại lời nói.
“Sau này không được nói những lời kỳ quái như vậy nữa.”
“Thiền sư là thánh tăng của Phật môn, chẳng qua là mang lòng từ bi, vô tình nhìn ta đôi lần mà thôi.”
“Sao có thể lấy tư tình nam nữ làm vấy bẩn thánh tâm của ngài ấy?”
Thánh tâm sao?
Ta gật đầu, tiếp tục ăn bánh, không nói thêm gì nữa.
Trưởng tỷ lại nói với ta.
Mấy ngày trước ở trong kinh thành đã vài lần tình cờ gặp Huyền Triệt Thiền sư.
Khi trò chuyện vô tình nhắc tới, thì ra hồi nhỏ họ đã từng gặp nhau.
Cũng coi như có chút duyên phận.
Hắn bắt mạch cho tỷ ấy, nói khí huyết đã thuận lợi hơn nhiều.
Từ lúc trưởng tỷ trở về.
Chùa Từ Ân vẫn luôn gửi thảo dược chữa ho suyễn đến.
Đợi bệnh ho thuyên giảm đi nhiều.
Bây giờ tỷ ấy lại đang uống viên hoàn điều dưỡng thân thể cũng từ chùa Từ Ân gửi tới.
Hắn muốn đối tốt với ai, từng việc từng việc đều được bày ra rõ ràng ngoài sáng.
Khiến người ta muốn phớt lờ cũng khó.
Ta thuận theo lời trưởng tỷ gật đầu.
“Như vậy rất tốt, A tỷ cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đó cũng là lòng từ bi của Phật tử.”
Mây bay trên trời che khuất ánh mặt trời.
Trưởng tỷ ngồi đó, không nói thêm câu nào.
Nếu trong lòng thực sự không có chút xao động nào.
Tỷ ấy đã không phiền não đến thế.
11
Vì ngày cưới bị hoãn, ngày hè lại dần kéo dài.
Thái tử liền đề nghị.
Đưa trưởng tỷ đến biệt viện của ngài ở ngoại ô để tạm trú, tránh nóng và tĩnh dưỡng sức khỏe.
Người đi cùng còn có ta.
Mẫu thân từng từ chối.
“Tiểu nữ ngốc nghếch ham chơi, tốt nhất vẫn nên để nó ở nhà, kẻo làm ồn A Tư dưỡng bệnh.”
Nhưng Thái tử lại kiên quyết.
“Mùa hè dài dằng dặc, A Tư luôn cần có người trò chuyện cùng chứ.”
Chọn ngày lành tháng tốt.
Thái tử đích thân đưa trưởng tỷ đến biệt viện.
Trên xe ngựa, ngài mỉm cười nhìn ta.
“Đừng có ham chơi, phải chăm sóc tỷ tỷ của ngươi cho tốt.”
Ta ngồi nép sát vào trưởng tỷ.
Buồn bã gật đầu.
Kiếp trước, trước khi xuất giá, trưởng tỷ chưa từng đến biệt viện của Thái tử.
Tỷ ấy gả vào Đông Cung đúng lúc hoa sen non mới chớm nở.
Ta không dám đa tâm, cũng không dám nghi ngờ liệu Thái tử vẫn còn để bụng chuyện ở chùa Từ Ân hay không.
Nhưng suốt dọc đường đi.
Trông Thái tử vẫn ân cần, dịu dàng.
Trưởng tỷ cũng bẽn lẽn, tình tứ.
Tình cảm của họ dường như chẳng có gì thay đổi.
Ta thầm suy đoán, biến cố này có lẽ là vì Huyền Triệt mà ra.
…
Thái tử công vụ bận rộn.
Đưa tỷ tỷ đến nơi, ngay trong ngày phải quay về kinh thành.
Đưa mắt nhìn xe ngựa của ngài đi khuất.
Trưởng tỷ vỗ vỗ tay ta.
“Muội cũng đi nghỉ đi.”
Thái tử không có mặt ở đó, tỷ ấy cuối cùng cũng trút bỏ được sự phòng bị.
Giữa đôi mày lại phủ lên một tầng sầu muộn.
Ta vờ như không hay biết gì, tự mình đi nghỉ ngơi.
12
Đêm trăng.
Ta tham mát uống hơi nhiều nước trái cây.
Nên đêm đó trằn trọc không sao ngủ được.
Đành phải dạo bước trong vườn, giết thời gian.
Nào ngờ dưới bóng hoa,
Ta bất ngờ bắt gặp trưởng tỷ đang lén gặp Huyền Triệt.
“Nếu ta nói, ta đối với nàng hoàn toàn không phải lòng từ bi.”
“Mà đều là tà niệm trần tục thì sao?”
Ánh trăng kéo dài bóng hình hắn.
Phật tử vẫn một thân tăng bào trắng, toàn thân không vương bụi trần.
Nhưng lại đang nắm lấy tay tỷ ấy.
Đặt lên môi khẽ hôn, giống như đang nâng niu thánh vật vô thượng.
Trưởng tỷ toàn thân run rẩy.
Đột nhiên, tăng nhân kia ngước mắt lên.
Ánh mắt sắc bén như mũi tên lạnh lẽo.
Xuyên qua nhánh hoa, đinh chặt lên mặt ta.
Ta sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
…
Hắn đúng là điên rồi!
Đây là biệt viện của Thái tử.
Trưởng tỷ vừa đến, hắn đã không kiềm chế được nỗi tương tư, nửa đêm lén lút đến tìm tỷ ấy.
Ta thổi tắt nến.
Đóng kín mít cửa chính lẫn cửa sổ.
Chui vội vào trong màn, không dám ho he một tiếng.
Trong lòng vô cùng ảo não.
Mấy ngày nay, Huyền Triệt bị trưởng tỷ câu mất hồn phách, không hề để mắt tới ta.
Vậy mà ta lại va phải chuyện tư tình của hắn.
Dưới sự nghi kỵ của hắn.
Chẳng biết hắn sẽ dùng cách nào để đối phó với ta đây.
Kinh thành này không thể ở lại được nữa!
Phải nhanh chóng rời đi thôi.
Ta thầm tính toán trong lòng.
Chỉ e là không đợi được thư hồi âm của tổ mẫu rồi.
Vẫn nên tự mình nghĩ cách trốn đi trước vậy.
Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ.
Cơn buồn ngủ ập đến.
Ta chợp mắt một lúc, bỗng giật mình tỉnh giấc vì một cơn gió đêm thổi lùa qua cửa sổ.
… Sao lại có gió?
Ta mở mắt.

