Chầm chậm, ung dung kéo ta giật ngược trở lại.

Hơi thở lạnh lẽo dán sát sau tai ta.

“Cẩn thận một chút, đừng để ta phát hiện ra nàng có ý đồ gì tồi tệ với tỷ tỷ của nàng.”

Chuỗi hạt trên cổ từ từ siết chặt.

Bạch y tăng nhân phía sau, giọng nói mang theo ý cười.

“Nếu không, nàng sẽ không có kiếp sau đâu.”

07

Ta khoác bộ y phục ướt lạnh trở về khách viện.

Ánh nến trong phòng ấm áp, dịu dàng.

Trưởng tỷ và mẫu thân đang ngồi trò chuyện chuyện nhà.

“Tại sao Phật tử lại nói A Ý khắc ta, không cho phép ta tiếp xúc nhiều với muội ấy, cũng không được nghe lời muội ấy chứ?”

“A Ý rõ ràng rất ngoan ngoãn, lại thân thiết với con nhất.”

Bàn tay đang vắt nước trên vạt áo của ta khựng lại.

Giọng mẫu thân vang lên lạnh nhạt.

“Đã thân thiết với con, lẽ ra lúc con gặp phải họa tày trời này, nó phải giúp con một tay.”

“Thế mà sao đúng cái đêm đó nó lại chạy đi bái thần cầu Phật?”

“Có thể thấy lời Thiền sư nói không sai. Sau này con bớt gần gũi với nó đi.”

Gió đêm thổi tới.

Ta đứng dưới mái hiên, toàn thân lạnh ngắt.

Lúc nào cũng vậy.

Từ nhỏ ta được nuôi dưỡng dưới gối tổ mẫu ở Ninh Châu, lên mười tuổi mới được đón về kinh thành.

Sau khi về, vì ghét bỏ trên người ta có khí chất thôn dã thô thiển, tẩy thế nào cũng không sạch.

Phụ thân ngó lơ, mẫu thân không thích.

Ta rõ ràng không làm gì sai.

Trong ngôi nhà này, ta lại luôn tiến thoái lưỡng nan.

Cho đến khi tỳ nữ mang trà tới.

Vén rèm cửa lên, mới cho ta bước vào.

Sắc mặt mẫu thân có một thoáng mất tự nhiên.

Nhưng lập tức hóa thành tiếng quát mắng.

“Ngươi còn ra thể thống tiểu thư khuê các không vậy?”

“Mưa lớn thế này, ướt sũng hết cả mà còn chạy lung tung khắp nơi?”

Vốn dĩ ta định nói, là Huyền Triệt gọi ta ra ngoài.

Nhưng mẫu thân vốn không thích ta.

Lời biện bạch của ta, ở đây sẽ biến thành cãi láo.

Đều vô dụng cả.

Ta lặng lẽ đứng im.

Nước mưa từ vạt váy nhỏ giọt xuống thảm.

Loang lổ một màu u ám, giống như máu thẫm.

Trưởng tỷ thấy sắc mặt ta trắng bệch, cả người ướt sũng.

Rốt cuộc vẫn đau lòng.

“Thôi đừng nói những chuyện này nữa, còn không mau cởi áo ướt ra đi, cẩn thận nhiễm phong hàn.”

08

Ta tắm nước nóng xong.

Trưởng tỷ ngồi dưới ánh đèn, đích thân lau tóc cho ta.

Đối xử với ta vẫn thân thiết như bao năm qua.

Trái lại, mẫu thân giống như để che mắt ai đó, lên tiếng giải thích.

Trưởng tỷ bệnh nặng, sáng nay thậm chí còn thổ huyết.

Y tăng hết cách.

Kinh động đến Phật tử, ngài lấy lòng từ bi làm trọng, đích thân đến khám bệnh cho trưởng tỷ.

Ta ngơ ngẩn ngồi một lát.

Cuối cùng mới nhớ ra một câu để hỏi:

“Không bị ai nhìn thấy chứ?”

“Không sao đâu.”

Sắc mặt trưởng tỷ giãn ra nhiều.

Không còn dáng vẻ hoảng hốt lo âu như trước.

Mẫu thân cũng lộ ra vẻ khinh thường vì sự nông cạn của ta.

“Cả chùa Từ Ân đều nằm trong tầm kiểm soát của Huyền Triệt Thiền sư, có thể xảy ra sơ suất gì được?”

Phải rồi.

Ta suýt nữa quên mất thủ đoạn của hắn.

Kiếp trước, nếu không phải Huyền Triệt có duyên với Phật, xuất gia từ sớm.

Người được chọn làm Thái tử lẽ ra phải là hắn.

Chùa Từ Ân là địa bàn của hắn.

Hôm nay hắn đích thân đến thăm bệnh trưởng tỷ.

Sẽ không có nửa chữ nào lọt ra ngoài.

Phật tử vốn thanh lãnh, nhạt nhòa như ánh trăng trên núi tuyết, nay lại vì một nữ tử.

Không kiêng dè gì mà bộc lộ sự sắc bén.

Kiếp này.

Bọn họ đều có thể toại nguyện rồi.

09

Về việc Phật tử phá giới.

Thái tử và hoàng thất đều không thể điều tra ra sự thật.

Bên Huyền Triệt lại nhất mực giữ im lặng.

Chuyện này trở thành một nghi án không lời giải.

Nghi thức cầu phúc không thể kéo dài mãi, đành miễn cưỡng kết thúc.

Nữ quyến các phủ lục tục trở về kinh thành.

Ma ma do Thái tử phái đến đã đứng đợi sẵn trong phủ từ khi xe ngựa của chúng ta còn chưa dừng hẳn.

Mẫu thân ban đầu còn hơi nơm nớp lo sợ.

Nhưng khi đến phòng trong không người, vị ma ma đó liền quỳ xuống trước mặt trưởng tỷ.

Cung kính nói:

“Chủ tử có dặn dò, nhất định phải chăm sóc tốt cho Ngu đại tiểu thư.”

Mấy trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới rơi xuống đất.

Huyền Triệt đã tráo người ngay dưới mí mắt của Thái tử.

Hay nói đúng hơn.

Chính Thái tử cũng không biết trong Đông Cung của mình, thực chất đã sớm có người do Huyền Triệt an bài.

Dù là trường hợp nào.

Huyền Triệt Thiền sư cũng đều có bản lĩnh một tay che trời.

Vị pháp sư thanh cao thoát tục, không vương bụi trần.

Ở những nơi tăm tối không ai soi thấu.

Đã sớm lộ ra lớp vảy rồng dữ tợn, móng vuốt nanh nhọn.

10

Trưởng tỷ không còn chuyện gì phải lo âu nữa.

Cả người càng thêm thoải mái, nhu hòa.

Sau khi ma ma truyền tin về, quan hệ giữa Thái tử và trưởng tỷ khôi phục lại như bình thường.

Thậm chí sau khi về kinh.

Hai người còn cùng nhau ra ngoài dạo chơi hai lần.

Mẫu thân lấy cớ trưởng tỷ phải chuẩn bị của hồi môn, cấm ta đến gần tỷ ấy.

Ta ở trong phủ ngày càng mờ nhạt.

Như vậy rất tốt.

Ta gửi thư về Ninh Châu, xin tổ mẫu phái người đến đón ta.

Đã quyết tâm, kiếp này sẽ không bao giờ trở lại kinh thành nữa.

Vài ngày sau.

Ta tình cờ nhìn thấy trưởng tỷ đang ngồi thẩn thờ bên khóm hoa mẫu đơn trong vườn.