Tôi cũng chẳng thèm truy cứu, không yêu cầu Cục trưởng Lưu bắt cô ta thật.

Nhưng Tiêu Chấn Sơn vì muốn vớt vát chút thể diện, lập tức tuyên bố phạt nặng: cấm túc cô ta vô thời hạn, tịch thu toàn bộ thẻ ngân hàng và đồ hiệu.

Tiêu Nhược Tuyết chính thức thất sủng.

Từ sau vụ đó, thái độ của cả nhà Tiêu gia với tôi thay đổi 180 độ.

Từ e dè và căm ghét, chuyển sang tôn kính pha lẫn nịnh nọt, xen chút áy náy.

Ba tôi – ông trùm thương trường – bắt đầu ra sức tặng tiền, tặng xe, tặng bất động sản cho tôi.

Anh cả Tiêu Thừa Trạch cũng chủ động tìm tôi trao đổi các vấn đề học thuật liên quan đến mô người và phục hồi tổn thương.

Mẹ tôi cuối cùng cũng dám lại gần tôi. Tuy vẫn hơi run, nhưng đã biết nhỏ nhẹ hỏi han: “Công việc dạo này… có mệt không con?”

Nhờ phá được vụ án “Hung thủ mưa đêm liên hoàn”, tôi nổi như cồn trong giới hình sự, được mời tham dự một buổi tiệc giao lưu kỹ thuật hình sự quốc tế cấp cao.

Trên màn hình lớn của hội trường, hiển thị một số vụ án treo chưa phá — để các chuyên gia các nước cùng thảo luận.

Một trong số đó chính là vụ “Tỷ phú sưu tầm – lão Trần bị sát hại trong phòng kín” từng chấn động ba năm trước.

Lão Trần bị giết ngay trong căn phòng khóa kín của mình, nguyên nhân tử vong là tim bị lấy đi một cách cực kỳ chính xác, không để lại bất kỳ dấu vết nào của hung thủ.

Tôi nâng ly rượu, lặng lẽ lắc nhẹ, mắt nhìn chăm chú vào hồ sơ vụ án và kết quả khám nghiệm tử thi.

【Tim bị lấy đi?】

【Không giống để trả thù hay phô trương kỹ thuật, mà giống như muốn che giấu điều gì đó.】

【Theo báo cáo, lão Trần bị mắc một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp, khiến van tim không đóng kín — hồ sơ phẫu thuật còn được mã hóa cấp cao nhất.】

【Hung thủ không chỉ biết rõ bí mật đó, mà còn có kỹ thuật lấy tim cực kỳ tinh vi — chắc chắn là một bác sĩ phẫu thuật đỉnh cao, biết rõ cấu trúc giải phẫu của ông ta.】

Vụ án này tôi từng nghiên cứu vì hứng thú, và thực ra… đã ngầm có một đối tượng tình nghi.

Ánh mắt tôi dần dần chuyển về một góc của hội trường.

Nơi đó, một người được ca tụng là “bàn tay vàng của y học nội địa”, Giáo sư Tôn, đang ngồi trò chuyện vui vẻ với mấy học trò trẻ.

Vẻ mặt ông ta hiền lành, cười mỉm như một ông cụ từ bi vô hại.

Nhưng thứ trên tai ông đeo — trông như một máy trợ thính bình thường — lại khiến tôi chú ý.

Đó không phải máy trợ thính.

Tôi từng thấy nguyên mẫu của thứ này trong một triển lãm công nghệ nội bộ. Nó là thiết bị thí nghiệm thu nhận và khuếch đại tín hiệu điện não — nói trắng ra là dụng cụ nghe lén suy nghĩ người khác ở dải tần sinh học cụ thể.

Ông ta chính là hung thủ năm xưa.

Có vẻ ông ta cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, bèn ngẩng đầu lên nhìn.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, tôi thấy rõ trong đôi mắt già nua đục ngầu ấy… vụt qua một tia sát ý mờ nhạt.

【Xem ra, tôi đoán không sai.】

【Hung thủ của vụ án này, gần như chắc chắn là ông ta.】

Cùng lúc đó, tôi thấy Giáo sư Tôn khựng lại, tay cầm ly rượu run lên, làm rượu sóng sánh tràn ra ngoài.

Giáo sư Tôn là kẻ thông minh — nhưng cũng là kẻ độc ác.

7

Giáo sư Tôn biết rõ: ngồi chờ chết không bằng ra tay trước.

Ông ta lén tiếp cận Tiêu Nhược Tuyết, lúc ấy vẫn đang bị cấm túc tại nhà.

Ông ta hứa, chỉ cần cô ta hợp tác, ông sẽ giúp cô ta giành lại mọi thứ ở nhà họ Tiêu — thậm chí còn hơn thế nữa.

Tiêu Nhược Tuyết bị lòng đố kỵ và oán hận che mờ lý trí, không chút do dự đồng ý.

Một âm mưu nhắm vào tôi — hoặc nói đúng hơn, nhắm vào cả nhà tôi — chính thức bắt đầu.

Giáo sư Tôn lợi dụng địa vị và mạng lưới quan hệ sâu rộng trong giới y khoa, dựng nên một chuỗi bằng chứng hoàn hảo không tì vết.

Toàn bộ chứng cứ… đều chỉ về phía anh cả Tiêu Thừa Trạch, rằng chính anh ấy mới là hung thủ lấy tim lão Trần năm xưa.

Ông ta nặc danh báo cảnh sát, và bí mật đặt một “bằng chứng then chốt” — một con dao mổ trùng khớp hoàn toàn với hung khí năm đó, thậm chí còn giả mạo được dấu vân tay của anh cả bằng kỹ thuật đặc biệt — vào ngăn kéo trong văn phòng bệnh viện của anh ấy.

Vài ngày sau, cảnh sát bất ngờ đến nhà.

Ngay trước mặt cả gia đình tôi, họ lấy lý do liên quan đến vụ án mạng ba năm trước, dẫn giải anh cả Tiêu Thừa Trạch rời đi.

Ba mẹ tôi hoàn toàn suy sụp.

Mẹ tôi ngất lịm vì khóc quá nhiều, ba tôi thì chỉ sau một đêm đã tiều tụy như già thêm mười tuổi.

Ông nắm lấy tay tôi, nước mắt chảy ròng, giọng cầu khẩn:

“Nhiễm Nhiễm… cứu anh con với! Con nhất định có cách mà đúng không? Ba xin con đấy!”

Tôi nhìn họ hoảng loạn, luống cuống tay chân — ánh mắt tôi vẫn lạnh như băng.

【Muốn lấy Tiêu Thừa Trạch ra làm vật thế mạng? Não bị nước vào rồi sao.】

【Chưa nói đến việc năm đó anh tôi còn đang du học nước ngoài, hoàn toàn không có thời gian gây án — anh ấy thậm chí còn chưa từng gặp lão Trần, lấy đâu ra động cơ?】

CHƯƠNG 6: https://truyen2k.com/phap-y-tro-ve-tieu-gia/chuong-6/