Cả phòng khách, người nằm la liệt như bãi chiến trường.
Tôi khẽ lắc đầu.
“Haizz… gia đình mà, phải gục cho đều.”
Tôi tốn chút sức, cẩn thận dọn dẹp dấu vết trên sàn, cất lại “bảo vật” vào hộp như ban đầu.
Sau đó, tôi kéo từng người về phòng, đặt gọn gàng lên giường.
Làm xong tất cả, tôi mới về lại kho chứa đồ của mình, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó xong, cả nhà yên tĩnh hẳn mấy ngày trời.
Không có vụ án, tôi cũng rảnh rỗi, ở trong kho dọn lại dụng cụ và tài liệu.
Chỉ có điều… không hiểu sao ba mẹ tôi cứ lo lắng bất an, gặp tôi là tránh như tránh tà.
Anh cả Tiêu Thừa Trạch thậm chí còn xin nghỉ phép mấy hôm, không dám đến bệnh viện, suốt ngày nhốt mình trong phòng không dám ra.
4
Bầu không khí quái dị ấy kéo dài mãi cho đến sinh nhật của tôi, mới hơi dịu đi một chút.
Ba tôi – Tiêu Chấn Sơn thấy tôi mấy ngày nay yên ổn, không thật sự “xử lý” ai trong nhà, nên tạm thở phào nhẹ nhõm.
Ông quyết định tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật long trọng, nhân tiện công khai thân phận “con gái ruột bị thất lạc” của tôi, và giới thiệu tôi với những đối tác trong giới kinh doanh.
Việc chuẩn bị trang phục được giao cho Tiêu Nhược Tuyết phụ trách.
Nhưng kể từ đêm hôm đó, cô ta vừa sợ vừa hận tôi, trong lòng sớm đã mang bóng ma không thể xóa.
Lại thêm lòng ganh ghét, muốn khiến tôi mất mặt trước mọi người, nên cô ta cố tình không nói gì về chuyện này.
Đến ngày sinh nhật, tôi vừa từ phòng thí nghiệm trở về.
Trên người vẫn mặc nguyên đồ làm việc, chưa kịp thay, thì người giúp việc đã đến thúc giục tôi sang hội trường.
Trên quần áo tôi vẫn còn phảng phất mùi tử thi mà người ngoài khó chịu nổi.
Tôi vốn đã quen, nên chẳng để tâm.
Vừa đẩy cửa bước vào hội trường, toàn bộ âm thanh lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Vài phu nhân ngồi gần nhất vô thức lùi lại một bước, còn đưa tay quạt quạt trước mũi, vẻ mặt lộ rõ sự kinh tởm.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
“Đây là con gái ruột mà nhà họ Tiêu mới nhận về sao? Ăn mặc kiểu gì thế này? Trông quê mùa quá.”
“Không chỉ quê mùa đâu, ngửi xem – mùi gì ghê quá! Vừa bẩn vừa xui xẻo.”
Tiêu Nhược Tuyết làm bộ chạy đến bên tôi, giọng giả vờ sốt ruột:
“Chị, sao chị lại mặc thế này đến đây? Ba đâu có bảo chị ăn mặc như vậy đâu mà?”
Cô ta lại giả vờ hối lỗi, chắp tay trước ngực:
“Trời ơi, có phải em quên không nói cho chị biết phòng thay đồ ở đâu rồi không? Trong phòng em có nhiều váy mới lắm, sao chị không bảo em trước chứ?”
Đúng lúc ấy, một giọng nói châm biếm vang lên giữa đám đông.
Là Tổng giám đốc Tiền của tập đoàn Tiền thị — kẻ thù không đội trời chung của ba tôi.
Hắn cầm ly rượu, cái bụng bia to tướng, khệnh khạng bước đến, giọng đầy khinh miệt:
“Ha, lão Tiêu à, con gái ông là đào ở mộ nào lên thế? Nhìn mà rợn người!”
Sắc mặt Tiêu Chấn Sơn lập tức sầm lại.
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gã đàn ông béo đang ngạo mạn cười cợt.
【Tên này… hình như gọi là Tiền Bất Cú?】
【Trên đã dặn tôi theo dõi hắn, còn chưa kịp ra tay, hắn lại tự mò đến cửa.】
【Nhìn kiểu này chắc cũng chẳng sống được bao lâu. Đã sắp đến giờ chết rồi mà vẫn còn lắm mồm. Thôi, tôi cũng chẳng ngại làm thêm ca tăng ca, tiễn hắn sớm một chút vậy.】
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu —
“Á——!”
Tổng giám đốc Tiền bỗng ôm đầu hét thảm, tiếng kêu chói tai xé toạc khán phòng.
Hai mắt hắn trợn trừng, tròng mắt lồi ra, rồi cả người đổ sầm ra sau.
“Bịch!”
Thân thể béo phệ rơi nặng nề xuống sàn, miệng mũi bắt đầu trào máu tươi không ngừng.
Không khí trong hội trường chết lặng.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi như đang nhìn một phù thủy vừa nguyền rủa người khác.
Ba tôi – Tiêu Chấn Sơn run rẩy, chỉ tay vào tôi, môi run cầm cập, mãi mới thốt được một câu:
“…Là… là con… làm sao?”
Tôi liếc nhìn Tổng giám đốc Tiền đang co giật trên sàn, khẽ nhếch môi cười lạnh.
【Có việc rồi.】
【Ông già này ồn ào thế, cuối cùng cũng đến lượt tôi xử.】
Sau đó, hắn được đưa đi cấp cứu.
Mạng giữ được, nhưng do xuất huyết não đột ngột nên bị liệt nửa người, nửa đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn.
Sau vụ đó, danh tiếng của tôi trong giới thượng lưu coi như xong.
Người ta đồn tôi là “sao chổi”, là kẻ tà khí, ai dính vào người đó gặp hoạ.
Tiêu Nhược Tuyết thấy cả nhà ngày càng sợ tôi, cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để đuổi tôi khỏi nhà, nên âm thầm lên kế hoạch thêm một bước.
Cô ta lén đứng ngoài cửa phòng tôi, nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, nội dung là đang phân tích một “vụ tử vong do điện giật”.
5
Một kế hoạch độc ác dần hình thành trong đầu Tiêu Nhược Tuyết.
Cô ta nhân lúc tôi không có nhà, cạy khóa lẻn vào phòng tôi.

