Tôi – pháp y hàng đầu trong nước – vừa được gia tộc Tiêu thị nhận lại.
Nhưng họ vừa nhìn thấy mặt tôi đã lộ rõ vẻ chán ghét, đặc biệt là mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên người tôi.
Tiêu Nhược Tuyết, con gái nuôi, mặc chiếc váy công chúa giá hai trăm triệu, nhẹ nhàng cất tiếng khuyên nhủ với vẻ yếu đuối:
“Chị à, ba đã mua cho chị bộ đồ mới rồi, chị thay bộ này đi, nhìn không may mắn gì cả.”
Tôi liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh tanh.
【Hừ, trà xanh à? Đáng tiếc, loại như cô ta… bộ xương của đứa trước giống hệt vẫn còn đang ngâm trong tủ tiêu bản của tôi, hộp sọ còn bị cưa làm đôi.】
【Thôi khỏi, loại như vậy, có lột da đem tặng tôi, tôi cũng chẳng cần.】
“Choang!” – Ấm trà tử sa trong tay Tiêu Chấn Sơn, ba tôi, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tiêu Thừa Trạch, anh cả, giật mình đến mức bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào tôi, môi run lên tím tái.
【Nhìn cái gì? Nghe nói anh ta cũng là bác sĩ, có dịp cũng nên mời đến chỗ tôi “giao lưu chuyên môn” một chút.】
Mẹ tôi trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cả nhà lập tức hai chân bủn rủn, suýt nữa thì ngồi bệt xuống sàn.
1
Mẹ tôi được người ta bấm nhân trung mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy tôi, cả người đã run lẩy bẩy.
Anh cả Tiêu Thừa Trạch phải vịn tường mới miễn cưỡng đứng vững.
Tiêu Nhược Tuyết, cô con gái nuôi, nhẹ nhàng uyển chuyển bước đến, định nắm lấy tay tôi.
Tôi nghiêng người tránh.
Cô ta lúng túng rụt tay lại, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng hoàn hảo không tì vết.
“Em đã chuẩn bị xong phòng cho chị rồi, chị qua xem có hài lòng không nhé?”
Tôi đi theo sau cô ta, liếc mắt nhìn căn phòng kia.
Phong cách thiếu nữ màu hồng phấn, nằm sát phòng của Tiêu Nhược Tuyết, không khí toàn mùi nước hoa ngọt đến phát ngấy.
Tôi cau mày.
“Tôi không ở đây đâu, không thích kiểu này.”
Anh cả Tiêu Thừa Trạch vừa định mở miệng trách tôi không biết điều, đã nghe thấy tiếng lòng tôi.
【Bày biện kiểu gì không biết, đến lúc máu bắn lên tường thì màu hồng nhìn dơ chết được, lau chùi cũng phiền.】
【Tìm chỗ kín đáo một chút thì hơn, tôi thấy cái kho chứa đồ khá ổn đấy, không có cửa sổ, lại cách xa phòng đám người này, đến lúc mổ xác cũng khó bị phát hiện.】
Mặt anh cả lập tức từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.
Ba tôi – Tiêu Chấn Sơn – giọng bắt đầu run run.
“Vậy… con cứ tạm ở kho chứa đồ đi, ba sẽ bảo người dọn dẹp…”
Tôi cắt lời ông.
“Không cần, tôi tự dọn. Chỉ cần lắp thêm vòi sen là được.”
【Chỉ cần làm hệ thống thoát nước cho tốt, sau này xử lý mảnh xác cũng tiện, chứ nghẽn cống thì phiền lắm.】
Ba tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo, cố gắng trụ lại rồi gật đầu đồng ý.
Tiêu Nhược Tuyết không để ý đến phản ứng kỳ lạ của mọi người.
Trong mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý khó nhận ra, tưởng rằng tôi chọc giận ba nên mới bị cố ý đuổi xuống cái phòng chứa đầy rác đó.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến họ.
Bước thẳng đến căn kho nằm khuất trong góc tầng một, đẩy cửa ra.
Một luồng ẩm mốc cũ kỹ lập tức ập vào mặt.
2
Tôi hài lòng gõ gõ lên tường.
【Cách âm cũng ổn đấy. Ban đêm xử lý thi thể chắc cũng không làm ồn đến mức khiến bọn họ mất ngủ.】
Ngoài cửa, mẹ tôi vừa được anh cả đỡ dậy, còn chưa hoàn hồn.
Nghe đến câu đó, hai mắt tối sầm lại, bà lại ngã thẳng cẳng ra lần nữa.
Không khí bữa tối tĩnh mịch như… nhà xác.
Trên chiếc bàn dài đầy món ăn tinh xảo, chẳng ai dám động đũa.
Cả nhà ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như chuẩn bị nhận án.
TV đang phát một bản tin xã hội:
“…Hôm nay, cảnh sát phát hiện một thi thể nam giới bị phân xác ở vùng ngoại ô. Hung thủ ra tay cực kỳ tàn độc, cảnh sát đang khẩn trương truy tìm kẻ tình nghi…”
Hình ảnh trên màn hình đã bị che mờ nặng, nhưng những đường nét rời rạc vẫn khiến người ta dựng tóc gáy.
Tiêu Nhược Tuyết làm bộ sợ hãi, che mắt lại, khẽ nép vào người mẹ tôi.
“Đáng sợ thật đấy, bây giờ tội phạm ngoài kia sao mà man rợ quá…”
Tôi nhìn chằm chằm vào bản tin, nhíu mày.
【Ể? Không phải cái vụ tôi xử lý mấy hôm trước à? Giờ mới lên tin hả.】
【Bên cảnh sát dạo này làm ăn chậm chạp ghê, báo cáo vụ án toàn chậm nửa nhịp.】
【Mà tên đó trước khi chết cũng thảm thật… lúc còn sống đã bị phân thây từng chút một, lại còn bị tiêm chất kích thần kinh, giữ nguyên ý thức, tỉnh táo nhìn bản thân bị xẻ thịt.】
Anh cả Tiêu Thừa Trạch vốn là bác sĩ, vừa nghe xong đã hình dung ra cả cảnh tượng.
Dạ dày lập tức lộn tùng phèo.
Anh ta không chịu nổi nữa, mặt mày trắng bệch lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Mẹ tôi bị tiếng nôn hù dọa, đầu lắc lư một cái, lại ngất tiếp lần nữa.
Cả phòng ăn rơi vào cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa.
Chỉ có Tiêu Nhược Tuyết là còn ngơ ngác, không hiểu sao cả nhà lại thành ra nhát cáy như vậy, xem một bản tin thôi mà cũng sợ tới mức đó.

