9.

Quả nhiên, đến tối ngày thứ ba, ngoài cửa mới có tiếng động.

Tôi lén mở cửa phòng nhìn, đúng là Thẩm Triêu.

Anh ta xách một cái túi, giữa đôi mày lộ rõ vẻ mệt mỏi không che giấu nổi.

Khi anh ta sắp quay lại và thấy tôi, tôi vội đóng cửa, trốn vào phòng.

Phòng khách yên tĩnh một lúc, rồi tiếng bước chân từ từ đến trước cửa phòng tôi.

Thẩm Triêu nói: “Mấy ngày nay tôi gọi đồ ăn ngoài cho cô, cô ăn hết chưa? Tôi bận quá, không kịp về nấu cơm cho cô.”

Tôi không lên tiếng.

Thẩm Triêu lại nói: “Không trả lời, vẫn còn giận à? Thôi được, dù thế nào, tôi xin lỗi cô nhé? Cô giận tôi thì được, nhưng đừng đùa với sức khỏe. Cứ ở mãi trong phòng không tốt đâu.”

Tôi hơi bất ngờ, không ngờ Thẩm Triêu lại xin lỗi tôi.

Anh ta vốn là người kiêu ngạo, nghe câu này, tôi còn tưởng ngoài cửa đổi người khác.

Hệ thống cũng kinh ngạc: “Ký chủ, anh xin lỗi con trà xanh làm gì? Rõ ràng cô ta nổi cáu, không thèm để ý anh trước. Sao anh lại xuống nước trước?”

Thẩm Triêu ngượng ngùng hắng giọng: “Thì biết làm sao? Nếu cô ấy khóc nữa thì tính sao? Tôi ghét nhất là nước mắt, nên đành tạm nhượng bộ một bước.”

Hệ thống nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của tôi, có vẻ đồng tình: “Đúng ha, tôi cũng không thích cô ta khóc. Con trà xanh khóc trông khó chịu lắm, tôi nhìn mà bực cả mình. Ừ, ký chủ, hay anh xin lỗi thêm lần nữa đi. Tôi nghĩ, nói thêm chục lần là được, nhiều quá sợ cô ta lại làm giá…”

Cạch một tiếng, cửa mở ra, cuộc nói chuyện của Thẩm Triêu và hệ thống dừng lại.

Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của họ và nói: “Tôi để sủi cảo trong tủ lạnh cho anh, anh ăn không?”

Thẩm Triêu ăn rất nhiều, sáu mươi cái sủi cảo bị anh ta ăn sạch sẽ.

Anh ta vừa ăn vừa chê: “Tôi chẳng đói tí nào, nhưng nể cô đặc biệt làm cho tôi, tôi miễn cưỡng chấp nhận.”

Tôi đáp yếu ớt: “Không phải tôi làm, là sủi cảo đông lạnh mua ở siêu thị…”

Thẩm Triêu khựng lại, rồi tỉnh bơ: “Ồ, thảo nào giống mùi vị lần trước tôi ăn. Nhưng cô chủ động nấu cho tôi, cũng coi như tiến bộ. Cuối cùng cũng biết trong nhà có người đi làm vất vả…”

Lần này tôi không cãi, lặng lẽ nhìn anh ta ăn xong.

Bát đĩa sau bữa ăn vẫn do Thẩm Triêu rửa, theo lời anh ta thì là sợ tôi làm đau tay, rồi lại kiếm cớ hành anh ta.

Thẩm Triêu dường như đã hoàn toàn quên chuyện trước đó.

Rửa mặt xong, anh ta vui vẻ bế tôi lên, muốn hôn.

Nhưng lần này tôi ngăn anh ta lại.

Tôi giằng ra khỏi vòng tay anh ta, lùi lại mấy bước, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Triêu.

Tôi là người nhát gan, yếu đuối, dáng nhỏ, giọng nói cũng nhỏ nhẹ.

Nhưng có những chuyện, tôi có sự kiên trì của riêng mình và phải nói rõ ràng.

Tôi nói: “Thẩm Triêu, chúng ta không thể tiếp tục làm chuyện này nữa.”

Tôi tránh ánh nhìn thẳng của anh ta, nói khẽ: “Nếu không, sau này ly hôn thì làm sao?”

11.

Biểu cảm của Thẩm Triêu chuyển từ ngỡ ngàng ban đầu sang tức giận, rồi cuối cùng như chợt hiểu ra: “Quả nhiên vẫn chưa hết giận, đến mức nói lung tung rồi à?”

Hệ thống cũng không hiểu chuyện gì: “Mấy ngày không gặp, con trà xanh này nâng cấp thủ đoạn rồi, dám nhắc đến ly hôn cơ à? Hài chết, tưởng có thể uy hiếp được hai chúng ta sao?”

Tôi cúi đầu, nắm chặt góc áo.

Đây đương nhiên không phải uy hiếp, tôi có tư cách gì để uy hiếp Thẩm Triêu?

Chỉ là tôi thật sự muốn một câu trả lời, nên tôi tiếp tục hỏi: “Thẩm Triêu, anh… anh có người mình thích không?”

Câu hỏi này rất kỳ lạ.

Đã kết hôn rồi, vậy mà còn hỏi chồng mình có người thích hay không.

Vì thế, Thẩm Triêu bị tôi hỏi đến cứng họng. Anh ta nhìn tôi, rồi quay đi: “Hỏi cái này làm gì? Sao, chuyện này liên quan đến việc cô giận hả?”

Tôi kiên trì hỏi tiếp: “Có không? Người đó như thế nào? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”

Thẩm Triêu có vẻ bực bội, mắt chớp nhanh, hồi lâu sau, anh ta đáp như chẳng quan tâm: “Coi như là vậy. Còn như thế nào, thì có gì đặc biệt đâu, chẳng phải cũng hai mắt, một mũi sao.”

Câu trả lời quá chung chung, tôi không cam tâm, hỏi tiếp: “Là người rất dịu dàng, rất phóng khoáng, rất lương thiện à?”

Đây là những từ dùng để miêu tả nữ chính Tô Vãn Vãn trong cốt truyện, cũng là đánh giá chung của mọi người về cô ấy.

Thẩm Triêu liếc tôi một cái, rồi vội quay đi: “Chắc là một chút. Dịu dàng một chút, phóng khoáng một chút, lương thiện một chút.”

Anh ta bổ sung: “Còn đáng yêu một chút.”

Hòn đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống, tim tôi trống rỗng.

Thẩm Triêu nhìn tôi thế nào?

Vì ngày thường anh ta và hệ thống luôn mắng tôi là đanh đá, đỏng đảnh, tùy hứng, độc ác sao?

Nên khi miêu tả nữ chính, anh ta vô thức nghĩ đến tôi như một nhóm đối lập.

Hệ thống không nhịn được, chen vào: “Con trà xanh hôm nay bị sao thế? Hỏi toàn chuyện linh tinh, không lẽ vẫn còn giận? Tôi nói cô nghe, đừng có nhỏ nhen thế mãi…”

Lại là tính từ “nhỏ nhen”, lời hệ thống càng củng cố suy đoán của tôi.

Tôi đứng dậy và nói: “Tôi đi rửa mặt đây, hôm nay hơi mệt.”

Đi được vài bước, tôi vẫn nghe giọng hệ thống thắc mắc: “Việc anh làm, bát anh rửa, sàn nhà cũng anh lau. Con trà xanh này ngày nào cũng chỉ xem TV, mệt cái gì?”

Được tiếp https://vivutruyen.net/phao-hoi-trong-tieu-thuyet/chuong-6