Nói xong, tôi lập tức hối hận, sợ Thẩm Triêu nổi giận và lại bắt nạt tôi như tối qua.
Nhưng ngoài dự đoán, anh ta chỉ bình tĩnh đáp: “Biết rồi.”
Tôi cũng chẳng biết anh ta biết cái gì.
Sau khi thu dọn bát đĩa tôi ăn xong, Thẩm Triêu bưng ra ngoài.
Ngay trước khi bước ra, anh ta đột nhiên quay lại và nói: “Tôi sẽ không nghèo mãi đâu.”
Giọng anh ta nhẹ nhàng: “Tôi sẽ đạt được tiêu chuẩn mà cô muốn.”
Tôi ngơ ngác chớp mắt, không hiểu ý Thẩm Triêu là gì.
Tiêu chuẩn tôi muốn?
Tôi có đặt ra tiêu chuẩn gì với anh ta đâu?
Câu nói này của Thẩm Triêu, rốt cuộc là có ý gì?
Từ hôm đó, Thẩm Triêu như bị nghiện.
Ban đầu, anh ta còn lấy cớ chuyện đồ ngủ, nhưng sau đó thì chẳng thèm giả vờ nữa.
Chỉ cần tôi và anh ta chạm mắt, thậm chí chưa kịp nói câu nào, anh ta đã vội vã bước tới, miệng còn trách tôi: “Lại dùng ánh mắt đó để giục tôi à? Được rồi, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ.”
Rồi anh ta bế bổng tôi lên, như thể không thể chờ thêm một giây.
Nhưng ánh mắt tôi chỉ vô tình lướt qua anh ta thôi.
Tôi chẳng biết Thẩm Triêu tự tưởng tượng ra cái gì, cứ hễ tôi làm gì anh ta cũng nghĩ tôi đang tán tỉnh.
Tôi từng thử cãi lại, nhưng anh ta sẽ bừa bãi diễn giải: “Biết rồi, muốn hôn trước đúng không? Chẳng phải đã hôn rồi sao? Năm… không, mười lần, mười lần đủ chưa? Diệp Thanh Thanh, cô tham lam thật.”
Những ngày này, Thẩm Triêu ban ngày làm việc cật lực, tối về vẫn “làm việc” cật lực.
Lưng anh ta đầy những vết cào từ móng tay tôi vô tình để lại, trên mặt thường xuyên in dấu bàn tay.
Hệ thống cảm thấy có gì đó không ổn: “Ký chủ, anh không thể nuông chiều cô ta thế được. Ai lại ngày nào cũng để mặt in dấu tát mà đi ra ngoài?
Anh còn cần thể diện không? Tôi nhìn lầm con pháo hôi này rồi. Tưởng lần trước đánh cô ta một trận là cô ta sẽ nhớ đời, ai ngờ tâm cơ thâm sâu, nghĩ ra cách này để sỉ nhục anh!”
Thẩm Triêu không nói gì, chỉ như một chú chó cúi xuống hôn tôi tiếp.
Anh ta hung hăng nói: “Cô bỏ gì vào cốc của tôi vừa nãy? Sao nóng thế.”
Tôi đáp yếu ớt: “Nước nóng, còn gì nữa…”
Thẩm Triêu nói: “Nói dối. Chỉ là nước nóng mà sao mỗi lần thấy cô, tim tôi lại đập nhanh, không kiềm được muốn hôn cô…”
Tôi gần như bị Thẩm Triêu hôn đến quen rồi, giờ chỉ cần thấy anh ta là chân đã mềm nhũn, muốn cãi cũng chẳng cãi nổi.
Hệ thống vẫn ở bên cạnh, tức đến nghiến răng: “Tiểu trà xanh, suýt nữa lừa được cả tôi.
Còn tưởng cô ta đáng thương thật, hóa ra giờ cô ta cầm tiền, tát anh, bắt anh giặt quần áo, giặt ga giường, còn phải ăn cơm thừa của cô ta.
Cái nhà này rốt cuộc ai làm chủ, ai bắt nạt ai hả!!!”
Tôi thầm phản bác trong lòng, muốn nói rằng tôi không bắt nạt Thẩm Triêu.
Nhưng tôi quá mệt, chẳng biết từ lúc nào đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi nghe thấy giọng hệ thống an ủi Thẩm Triêu: “Không sao, con pháo hôi này chẳng nhảy nhót được bao lâu đâu.
Chẳng mấy nữa, nữ chính định mệnh của ký chủ sẽ xuất hiện, dịu dàng, phóng khoáng, lương thiện, mạnh hơn cô ta gấp vạn lần.
Đến lúc đó, ly hôn ngay, con pháo hôi đó có hối hận chết cũng kệ, dù có cầu xin chúng ta cũng vô dụng. Phải ly hôn!”
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Những ngày qua, Thẩm Triêu luôn nhấn mạnh chuyện nghĩa vụ vợ chồng, luôn quấn lấy tôi thân mật.
Điều đó suýt khiến tôi quên mất, cuốn tiểu thuyết nam tần này có nữ chính.
Nữ chính và Thẩm Triêu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đến lần gặp thứ hai thì nghiêng lòng, cùng nhau sát cánh lên đỉnh cao.
Nhưng nữ chính không phải tôi.
Tôi chỉ là một người vợ cũ pháo hôi độc ác, chẳng đáng kể.
Tôi nghe thấy giọng Thẩm Triêu.
Anh ta vừa vuốt ve má tôi, vừa nói nhẹ nhàng ba từ: “Tôi biết rồi.”