9
Lần đầu tiên tôi gặp Hứa Sùng, là vào hồi cấp hai.
Cậu ấy hoạt bát, sôi nổi, bị cô chủ nhiệm sắp ngồi cạnh tôi.
Còn tôi thì ngược lại—trầm lặng, cả ngày nói chưa chắc quá mười câu.
Hứa Sùng có vẻ rất hứng thú với việc khiến tôi mở miệng,
ngày nào cũng bày trò: thì thả côn trùng vào hộc bàn, thì rắc bụi phấn vào cốc nước của tôi.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Tôi vẫn lạnh lùng, chẳng thèm phản ứng.
Sau đó, Hứa Sùng tìm được một cách rất hiệu quả.
Tôi học Toán cực kỳ kém, từ nhỏ đã như thiếu mất dây thần kinh tính toán.
Còn Hứa Sùng thì ngược lại, mỗi lần kiểm tra cậu ấy đều đạt điểm cao, luôn cố tình đặt bài thi điểm tốt ngay trước mặt tôi.
Khiến tôi không nhịn được mà chủ động hỏi cậu ấy cách làm bài.
Từ đó, tôi nói ngày một nhiều hơn, còn cậu ấy lại dần ít lời đi.
Thầy cô thấy cảnh đó thì vui lắm, bảo: “Một vật khắc một vật mà.”
Tết năm lớp 8, tôi ngồi một mình lặng lẽ ở cổng sân, đang cặm cụi nặn người tuyết.
Hứa Sùng dẫn theo một đám trẻ con ríu rít đi đốt pháo.
Cậu ấy gọi tôi, tôi không đáp, tiếp tục nặn tuyết đến mức tay đỏ ửng.
Ngay giây tiếp theo, một quả pháo rơi thẳng vào cổ tôi.
Tôi thậm chí không kịp nhớ nổi quả pháo đó phát nổ thế nào—gần như chỉ là trong chớp mắt.
Cơn đau dữ dội khiến tôi lập tức ngất lịm.
Máu tuôn dài theo má, khiến bọn trẻ xung quanh sợ đến mức hét ầm lên, bỏ chạy tán loạn.
Hứa Sùng mấy ngày liền không xuất hiện.
Mãi đến khi tôi tỉnh lại, cậu ấy mới bị mẹ dắt tay đến xin lỗi.
“Xin lỗi Song Song ngay! Ai lại đi ném pháo vào người ta chứ?”
Cậu ta bướng bỉnh trốn sau lưng mẹ, nhất quyết không chịu bước lên.
Mặt mẹ tôi cũng khó coi vô cùng, vì vết thương của tôi có khả năng sẽ để lại một vết sẹo lớn.
“Song Song nhà tôi là con gái, sau này mặt có sẹo thì còn biết làm sao? Lấy chồng kiểu gì đây?”
Như thể bị chạm đúng từ khóa, Hứa Sùng bỗng dưng đứng thẳng dậy.
“Vậy thì… con sẽ cưới Lâm Tống.”
Mẹ cậu ta lập tức tát vào mông cậu một cái rõ to.
“Cưới cái gì mà cưới! Hại con gái nhà người ta một lần còn chưa đủ, lại còn muốn tiếp tục? Mau xin lỗi đàng hoàng cho mẹ!”
Gia đình Hứa Sùng sau đó đã bồi thường tiền, chuyện cũng coi như tạm khép lại.
Chỉ có Hứa Sùng là luôn ghi nhớ chuyện đó trong lòng.
Đến lúc cậu mang lễ cưới đến tận cửa nhà tôi, mẹ tôi nhìn cậu cười đầy ẩn ý.
“Cuối cùng thì, vẫn là để cậu cưới được con gái nhà tôi về.”
10
“Anh còn nhớ… lời đầu tiên anh nói khi tỏ tình với em không?”
Hứa Sùng im lặng, không đáp.
“Là anh khiến cả đời em không thể nào nhìn pháo hoa được nữa.”
“Vì mỗi lần nhìn, em lại nghĩ đến anh và Thẩm Y Y, nghĩ đến khuôn mặt em bị hủy hoại.”
Tôi bật khóc nức nở, gào lên trong tuyệt vọng.
Tôi hận Hứa Sùng vì suốt bao nhiêu năm qua đã diễn kịch,
nhưng tôi càng hận hơn—đã diễn thì tại sao không diễn đến cùng.
Thấy tôi như vậy, Hứa Sùng lặng lẽ cầm lấy tờ đơn ly hôn mỏng manh kia,
ký tên mình vào đó.
Một tháng sau, gương mặt tôi đã gần như hồi phục, chỉ còn lại vài vết mờ mờ.
Tôi đi làm lại căn cước, đặt vé máy bay, chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới.
Ngay lúc tôi chuẩn bị lên máy bay, Thẩm Y Y tìm đến Hứa Sùng.
“A Sùng… dù sao mọi chuyện cũng đã như thế rồi, hay là mình cưới nhau đi? Đứa bé mất rồi thì mình lại có một đứa khác.”
Giọng Thẩm Y Y nghèn nghẹn, tay nhẹ nhàng lay lay cánh tay anh.
Hứa Sùng vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, đã trọn một ngày một đêm không rời đi.
Dưới chân anh là đống tàn thuốc vương vãi.
Lúc đó, điện thoại của trợ lý gọi đến.
“Tổng giám đốc Hứa, hộp cơm mà phu nhân mang đến hôm đó có cần gửi lại không ạ? Anh cũng lâu rồi không đến, đồ ăn trong hộp đã có mùi, tôi đã rửa sạch rồi.”
Hứa Sùng không còn tâm trí để xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, buột miệng đáp:
“Không cần.”
“Còn một việc nữa, thưa tổng giám đốc.”
Hứa Sùng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Dưới hộp cơm có một tờ phiếu khám, tôi đã chụp lại và gửi cho anh rồi.”
Anh mở điện thoại, tim đập thình thịch như trống trận.
Trên tờ giấy hiện rõ kết quả: Có dấu hiệu mang thai — thai được sáu tuần.
Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh tôi hôm đó, vui vẻ mang cơm đến công ty cho anh.
Và hôm sau, khi ăn bánh bao thì đột nhiên buồn nôn.
Hứa Sùng bật khóc nức nở, tiếng nghẹn đứt quãng:
“Xin lỗi Y Y… anh không thể… không thể cưới em được…”
Chương 6 https://vivutruyen.net/phao-hoa-mat-di-mau-sac/chuong-6