Trên đó ghi rõ: cô ta đã vào công ty thực tập từ khi còn chưa tốt nghiệp, đến giờ đã được nửa năm.

Nửa năm trời—công ty chẳng khác gì nơi trú ẩn ngọt ngào của hai người họ.

“Giang Giang, Hứa Sùng ngoại tình rồi.”

Tôi gửi tin nhắn cho bạn thân Giang Ngọc, rồi kiệt sức đổ người xuống ghế sofa.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Giang Ngọc đã đứng trước cửa nhà tôi.

“Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Cô thở hổn hển rót cho mình một ly nước.

“Cậu nói ai ngoại tình? Cái tên tình thánh nhà cậu á?”

Tôi cười lạnh, xem ra diễn xuất của Hứa Sùng đúng là quá đạt, không chỉ lừa được tôi, mà còn lừa được cả những người thân thiết nhất quanh tôi.

Thấy đôi mắt tôi sưng đỏ, vẻ mặt Giang Ngọc từ ngạc nhiên chuyển thành nặng nề, cô lập tức ôm chặt tôi vào lòng.

“Khóc đi, muốn khóc thì cứ khóc.”

“Cái đồ đàn ông khốn nạn, ngày thường làm bộ đạo mạo, quả nhiên không treo lên tường thì không chịu ngoan ngoãn!”

Tôi ôm chặt lấy Giang Ngọc, trút hết mọi cảm xúc, khóc đến kiệt sức rồi ngồi thu mình một góc, ánh mắt trống rỗng.

“Giờ cậu tính sao?”

Giang Ngọc lo lắng nhìn tôi.

“Bất kể cậu quyết định thế nào, tớ đều ủng hộ.”

Tôi khẽ đặt tay lên bụng mình, nghĩ rằng đứa trẻ này đến thật chẳng đúng lúc chút nào.

“Giang Giang… tớ mang thai rồi.”

Nghe xong, Giang Ngọc lập tức cầm con dao làm bếp từ trong bếp chạy ra, định lao đi tìm Hứa Sùng.

Tôi ngăn cô ấy lại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.

“May mà… tớ phát hiện sớm. Đi bệnh viện với tớ nhé.”

Khoảnh khắc nằm trên bàn phẫu thuật, nước mắt tôi chảy dọc theo vết sẹo, tràn xuống cổ.

Tôi cảm nhận rõ ràng… sinh linh nhỏ bé ấy đang rời khỏi cơ thể mình.

Mãi đến ngày hôm sau, Hứa Sùng mới gọi điện cho tôi.

“Song Song, sao em không có ở nhà vậy?”

“Giang Giang bị ốm, em vào viện ở cùng cô ấy mấy hôm.”

Hứa Sùng chỉ dặn dò vài câu qua loa rồi cúp máy.

Giang Ngọc mang cơm trưa từ bên ngoài về,

“Giờ cậu đang ở trong thời kỳ ở cữ, đừng khóc nữa, ăn chút đi, dưỡng sức xong rồi còn đi xử tên cặn bã kia.”

Trong phòng sản khoa, đâu đâu cũng là tiếng khóc trẻ con, nghĩ đến đứa con của mình chưa kịp chào đời, nước mắt tôi rơi xuống bát canh.

“Đắng quá.”

6

Tôi không ngờ lại gặp Hứa Sùng trong bệnh viện.

Anh ta khoác tay Thẩm Y Y, cả hai cùng nhìn tờ phiếu khám trên tay.

“Thôi nào, đừng nhìn nữa, mới như mầm đậu thôi mà, nhìn ra được gì chứ?”

Trên mặt Hứa Sùng hiện rõ vẻ phấn khích không che giấu nổi.

“Con trai anh còn không cho anh nhìn, sau này nhất định sẽ đẹp trai y hệt ba nó cho mà xem.”

Họ kề đầu vào nhau, nói những lời ngọt ngào chẳng ai chen nổi vào.

Thì ra cái “chưa sẵn sàng” trong miệng Hứa Sùng, chỉ là nói với riêng tôi.

Thì ra, anh ta cũng từng mong đợi sự xuất hiện của một đứa trẻ như thế.

“Anh tính khi nào mới nói rõ với con nhỏ mặt rỗ kia?”

“Chưa phải lúc, dạo này anh sẽ dần lạnh nhạt với cô ta, chờ đến khi cô ta không chịu nổi nữa, tự khắc sẽ rút lui.”

Giang Ngọc từ phía sau đưa tay bịt lấy mắt tôi.

“Đồ khốn nạn, cậu thì đang ở đây vừa mất con, còn hắn thì ngoài kia có con với người khác rồi.”

Hứa Sùng bế Thẩm Y Y lên, đi thẳng xuống lầu, tôi như bị ai đó dẫn dắt, kéo tay Giang Ngọc theo sát phía sau.

Tôi thấy Hứa Sùng dịu dàng đặt Thẩm Y Y vào ghế phụ, cô ta vòng tay trắng trẻo qua cổ anh ta, hai người lại hôn nhau đến quấn quýt không rời.

Tôi lặng lẽ bám theo xe họ suốt một quãng đường dài, cho đến khi nó dừng lại trước cửa nhà mình.

Hứa Sùng dìu Thẩm Y Y lên lầu.

Con số trên thang máy dừng lại chính xác ở tầng căn hộ của tôi.

Tôi mở điện thoại, bật chế độ quay video, rồi dùng chìa khóa mở cửa nhà.

Rèm trong phòng khách vẫn chưa kéo.
Tôi quay lại, ra hiệu im lặng với Giang Ngọc.

Từ phòng ngủ vang ra những âm thanh mờ ám, đầy ái muội.

“Cho ba chào hỏi nhóc con một chút trước nhé.”

“A Sùng, anh thật là hư quá đi mà.”

Giọng Thẩm Y Y ngọt đến mức như có thể nhỏ thành nước.

“Anh đưa em về nhà, lỡ con nhỏ xấu xí đó quay về thì sao?”

“Cô ta mấy hôm nay còn đang bận ở bệnh viện chăm bạn thân, không rảnh mà về đâu.”

“Với lại, không phải như vậy càng kích thích hơn sao? Em tập trung đi, nhắc tới cô ta lúc này anh buồn nôn chết được.”

Tay tôi cầm điện thoại run lên bần bật, Giang Ngọc nắm lấy tay tôi, siết chặt không ngừng.

“Bộ đồ ngủ này, trên người em có phải đẹp hơn không?”

“Không mặc thì còn đẹp hơn nữa.”

Giang Ngọc đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, trong phòng kia hai người kia vẫn mải mê quấn lấy nhau, không hề hay biết trong nhà đã có thêm hai người.