3
Tôi ngồi trong xe taxi, bật đi bật lại đoạn video vừa quay.
“Cô ta mà cũng xứng sao?”
“Ngoài tôi ra thì còn ai chịu lấy cô ta.”
“Coi như tôi làm việc tốt đi, em không biết mỗi lần nhìn mặt cô ta tôi thấy kinh tởm cỡ nào đâu.”
“Cứ từ từ lạnh nhạt vài năm, đợi cô ta mệt rồi, chán rồi, tự khắc sẽ cầu xin tôi ly hôn.”
“Trong câu chuyện tình yêu này, chỉ có cô ta mới được làm người sai.”
Bên kia, trong khách sạn, Hứa Sùng đã bế Thẩm Y Y lên tầng cao nhất.
Tôi cố nuốt nghẹn ngào, gọi điện cho Hứa Sùng.
“A lô?”
“Song Song? Có chuyện gì vậy?”
Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc cố nén của Hứa Sùng.
“Song Song, em ngủ trước đi nhé, hôm nay anh uống chút rượu, sợ về sẽ làm em khó chịu, ngoan nào.”
Đầu dây bên kia vội vàng dập máy, âm cuối ngọt ngào của cô gái kia cũng theo đó mà chấm dứt.
Tôi khóc đến run rẩy, thì ra bao nhiêu năm qua, trong mắt anh, tôi chỉ là một gánh nặng, một vết rạn phá hỏng hình tượng hoàn hảo mà anh xây dựng.
Công viên anh xây không thuộc về tôi, pháo hoa anh bắn cũng không dành cho tôi.
Ngay cả chính anh, cũng chưa từng là của tôi.
Tôi bước vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào cơ thể mình trong gương toàn thân.
Vết sẹo dài ấy kéo từ cằm thẳng xuống ngực.
Đến đúng chỗ trái tim.
Mỗi lần tim tôi đập, phần đuôi của vết sẹo ấy cũng khẽ rung lên theo.
Mỗi khi trên giường, Hứa Sùng luôn say mê hôn lên vết sẹo đó.
Hôn từ đầu cho đến cuối.
“Xấu lắm sao?”
Tôi đã không chỉ một lần hỏi Hứa Sùng câu ấy.
Đáp lại tôi luôn là những động tác càng mãnh liệt hơn từ anh.
“Song Song không hề xấu, vết sẹo này là sợi tơ hồng ông Tơ bà Nguyệt buộc giữa hai ta.”
Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau thật lòng.
Sau chuyện năm đó, Hứa Sùng đã theo sau tôi suốt nhiều năm.
Mẹ tôi còn nói:
“Tiểu Sùng là một đứa trẻ sống tình nghĩa.”
Lên cấp ba, có rất nhiều người chế giễu vết sẹo của tôi là xấu xí.
Thậm chí còn đặt cho tôi những biệt danh khó nghe.
Nhưng Hứa Sùng thì không.
Mỗi khi tôi bị bắt nạt, anh đều ôm chặt tôi vào lòng, che chở tôi khỏi tất cả.
Anh luôn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, rằng trong mắt anh, tôi là cô gái xinh đẹp nhất.
Sau khi đậu đại học, Hứa Sùng cầm giấy báo trúng tuyển đến tỏ tình với tôi.
“Hứa Sùng, mặt tôi giờ cũng chẳng sao nữa, anh không cần phải vì áy náy mà ở bên tôi đâu.”
Thật ra trong lòng tôi vẫn luôn tự ti, nhưng anh lại kéo tôi vào một con hẻm nhỏ.
Nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ấy.
“Song Song, em thật sự nghĩ rằng bao nhiêu năm nay, anh đến gần em chỉ vì cảm giác tội lỗi sao?”
Tim tôi chùng xuống, tôi chủ động hôn lên môi anh.
4
Hứa Sùng đẹp trai, học giỏi, sau khi vào đại học thì người theo đuổi ngày càng nhiều.
Tôi tận mắt nhìn thấy một cô em khóa dưới, dáng người nóng bỏng, ngượng ngùng đưa thư tình cho anh.
Cũng từng nghe rất nhiều lời đàm tiếu trong trường về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Để có thể xứng đáng với anh, tôi đã âm thầm đặt lịch phẫu thuật thẩm mỹ.
Vết sẹo này quá dài, dài đến mức ăn sâu vào cả lòng tôi.
Khi tôi bước vào phòng phẫu thuật…
Hứa Sùng lao đến, kéo tôi ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Song Song, đừng phẫu thuật nữa, được không?”
Anh nói vết sẹo này là nỗi đau trong lòng tôi, dù có xóa đi thì tôi vẫn sẽ để tâm đến nó, chỉ khi nào tôi thực sự chấp nhận được, thì mới coi như đã buông bỏ, đã tha thứ cho anh.
Anh đỏ hoe mắt, khóc đầy đáng thương. Khi ấy, tôi thật sự tin rằng trong tai nạn năm xưa, người bị tổn thương không chỉ có mình tôi, mà còn có cả Hứa Sùng.
Bây giờ tôi mới hiểu, Hứa Sùng nào có áy náy gì. Anh chỉ cần tôi ở bên, để làm nổi bật cái gọi là “chung tình” và “có nghĩa khí” của anh mà thôi.
Tôi cuộn mình trong chăn, suốt đêm không ngủ.
Khi trời vừa hửng sáng, khóa cửa vang lên một tiếng “cạch”.
Hứa Sùng bước đến cạnh tôi, dịu dàng kéo lại góc chăn cho tôi.
“Anh đánh thức em à?”
Hứa Sùng cúi người hôn lên trán tôi, mùi sữa tắm trên người anh còn thơm nức.
Trên cổ vẫn lộ ra vài vết hằn đỏ mờ mờ.
Chúng như đang trơ trẽn kể lại cơn điên cuồng của họ tối qua.
“Xem anh mang gì về cho em này.”
Hứa Sùng lấy ra một xửng bánh bao nhân nước – đúng tiệm mà tôi thích nhất.
“Vừa mới hấp xong đấy, anh dậy sớm xếp hàng mua cho em mà.”
Tôi cầm một chiếc lên, cho vào miệng, nước súp bên trong đã nguội lạnh, mang theo vị tanh nhè nhẹ.
Giống như Hứa Sùng – khiến tôi buồn nôn.
Tôi không nhịn được mà nôn ra.
Hứa Sùng hoảng hốt vỗ lưng cho tôi.
“Sao thế, thấy buồn nôn à?”
Như vừa nghĩ đến điều gì đó, Hứa Sùng dè dặt hỏi:
“Song Song, mấy lần trước em có uống thuốc không? Không lẽ… có rồi?”
Tôi lắc đầu phủ nhận, Hứa Sùng thở phào nhẹ nhõm.
“Giờ công ty anh vẫn chưa ổn định, đợi anh chuẩn bị xong xuôi, chúng ta sẽ có một đứa con.”
Anh nói bằng giọng rất chân thành. Nếu không phải tận mắt chứng kiến chuyện tối qua, có lẽ tôi cũng sẽ cảm động bởi tương lai mà anh vẽ ra.
5
Hứa Sùng cúi người, khẽ hôn một cái lên khóe môi tôi.
“Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, dạo này anh bận dự án mới, đợi xong rồi anh sẽ dẫn em đi chơi một chuyến.”
Sau khi Hứa Sùng rời đi, tôi liền ném cả xửng bánh bao vào thùng rác, lấy khăn giấy ra, mạnh tay lau sạch khóe miệng.
Nước mắt lại một lần nữa không kìm được mà trào ra.
Tình yêu hoàn mỹ mà tôi từng tin tưởng, cuối cùng chỉ là một lớp bọt mỏng manh.
Tôi liên hệ phòng nhân sự, lôi ra hồ sơ của Thẩm Y Y.