Trên cằm tôi có một vết sẹo, kéo dài xuống tận dưới cổ.
Là do hồi nhỏ, Hứa Sùng ném pháo trúng tôi mà ra.
Mẹ cậu ta dắt đến xin lỗi, cậu lại thản nhiên hôn chụt một cái lên miếng băng gạc của tôi.
“Song Song, sau này tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Từ đó, tôi luôn sợ tiếng pháo nổ.
May mà có Hứa Sùng – “thủ phạm” năm nào – luôn che tai giúp tôi.
Cậu nói:
“Song Song, đừng sợ, sau này mỗi cái Tết, tớ sẽ luôn ở phía sau cậu.”
Vậy mà sau này, dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa,cậu lại hôn cô nàng thiết kế pháo hoa mới vào công ty.
Tôi đứng từ xa nhìn họ, vết sẹo nơi cằm như bỗng nóng rát lên từng cơn.
1
Hôm phát hiện Hứa Sùng ngoại tình, tôi đang vui như Tết, ôm hộp cơm tự tay làm đến công ty anh.
Vào thang máy, tôi cẩn thận giấu tờ giấy khám thai dưới hộp cơm, muốn cho anh một bất ngờ.
Trong văn phòng, có một cô gái ăn mặc tinh tế đang ngồi đó.
Ngay khi tôi bước vào, hai bàn tay đang đan chặt của họ lập tức tách ra.
“Chào chị dâu, em là Thẩm Y Y, nhà thiết kế pháo hoa mới vào, đang trao đổi với tổng giám đốc Hứa về mấy chi tiết.”
Trên bàn giữa họ là một bản vẽ thiết kế.
Màu sắc đẹp đến mức khiến người ta nghi ngờ tất cả là mộng tưởng.
“Vậy chị dâu cứ nói chuyện đi nhé, em không làm phiền nữa.”
Sau khi Thẩm Y Y rời đi, Hứa Sùng kéo tôi vào lòng, theo thói quen xoa nhẹ lên vết sẹo nơi cằm tôi.
“Sao lại tới bất ngờ vậy, không bảo anh ra đón?”
Tôi không đáp, anh lại cầm lấy bản vẽ thiết kế đó.
“Thích không?”
“Món quà sinh nhật 23 tuổi anh tặng em đấy.”
Tôi thích ngắm pháo hoa, nhưng lại rất sợ tiếng nổ của nó.
Hứa Sùng xây riêng cho tôi một khu vui chơi, còn làm hẳn một đài quan sát chỉ dành cho tôi, có thể ngắm pháo hoa ở góc đẹp nhất mà không cần lại gần.
Chuyện tình của tôi và anh được đặt trang trọng trên trang chủ của khu vui chơi, rất nhiều người nghe danh mà tìm đến.
“Đợi đến sinh nhật em, anh cho bắn pháo hoa cho em xem, được không?”
“Lát nữa anh phải đi kiểm tra công viên, em về nhà trước đi.”
Như thể đã có tín hiệu từ trước, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Tổng giám đốc Hứa, chúng ta cần xuất phát rồi.”
Tôi buông tay, Hứa Sùng gọi cho tôi một chiếc xe.
“Bác tài, làm ơn quay đầu, đến khu vui chơi Trường Ninh.”
2
Công viên này là quà cầu hôn Hứa Sùng dành cho tôi.
“Song Song, sau này anh sẽ cùng em ngắm pháo hoa cả đời.”
Lời hứa năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhưng trong đầu tôi, đôi bàn tay kia vẫn không tài nào xua đi được.
Tôi lấy gương từ trong túi ra, vết sẹo phản chiếu trong đó ăn sâu vào da thịt, đã trở thành một phần cơ thể tôi.
Tôi quen đường quen lối đi qua lối dành cho nhân viên, đến khu vực quan sát pháo hoa chỉ riêng tôi mới có, nơi ấy bây giờ bày lộn xộn mấy dải đèn và hoa tươi.
Hứa Sùng hốt hoảng chạy từ phía sau đến.
“Song Song, không phải anh bảo em về nhà nghỉ ngơi rồi sao?”
“Vậy là bất ngờ chuẩn bị cho em, giờ bị em thấy hết rồi.”
Tôi đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán anh.
“Chạy gấp thế làm gì, em chỉ thấy bí bách nên ra ngoài đi dạo một chút thôi.”
“Thôi được rồi, anh cứ tiếp tục công việc đi, em về đây.”
Chờ tôi đi khuất, Hứa Sùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là anh không biết.
Tôi đã sớm thấy khung chat chữ to dành cho người già trên điện thoại của bác bảo vệ ngoài cổng.
“ Tổng giám đốc Hứa, phu nhân đang đi về phía đài quan sát.”
Tôi lang thang suốt một ngày trong công viên, tính giờ thì cũng sắp đến lúc biểu diễn pháo hoa.
Tôi mua một tấm vé giá gốc để vào lại khu vui chơi.
Khác hẳn với khung cảnh tôi thấy lúc trưa,
đài quan sát giờ đã được trang trí rất đẹp.
Cô nàng thiết kế pháo hoa mới đứng cạnh Hứa Sùng,
trông chẳng khác gì một đôi tình nhân đang kỷ niệm ngày đặc biệt ở công viên.
Khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, tôi lập tức đưa tay che tai lại.
Hứa Sùng kéo Thẩm Y Y vào lòng, giây tiếp theo liền cúi đầu hôn lên môi cô ta.
Hai người họ hôn nhau đắm đuối không rời.
Pháo hoa trở thành phông nền lãng mạn cho màn tình tứ của họ.
Tôi cũng vậy.
“A Sùng, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã chuẩn bị cho em.”
Trên mặt Hứa Sùng là vẻ dịu dàng vô hạn.
“Công viên này vốn dĩ là anh xây cho em mà, ước mơ của em chẳng phải là muốn nhiều người hơn được nhìn thấy pháo hoa do chính em thiết kế sao?”
Tim tôi khựng lại một nhịp, tấm thẻ người thân trong tay in hằn sâu vào lòng bàn tay.
Thẩm Y Y cười khúc khích, duyên dáng.
“Không phải là xây cho Lâm Tống à?”
“Cô ta mà cũng xứng sao? Anh chỉ có trách nhiệm với cô ta thôi, mặt mũi bị anh làm hỏng như thế, ngoài anh ra thì còn ai chịu lấy cô ta nữa?”
“Pháo hoa đẹp thế này, đương nhiên phải dành cho mỹ nhân như em rồi.”
Từng lời Hứa Sùng nói như từng nhát dao đâm vào tim tôi, tay tôi run rẩy bật chế độ quay video.
“Nếu Lâm Tống biết được, chắc sẽ tức chết mất.”
Hứa Sùng im lặng một lát, rồi đưa tay chọc nhẹ vào trán Thẩm Y Y.
“Vậy thì đừng để cô ta biết. Trong công ty em cũng chú ý một chút, anh vẫn chưa thể ly hôn với cô ấy lúc này.”
“Công ty đang ở giai đoạn then chốt, câu chuyện cổ tích giữa anh và Lâm Tống là điều công viên cần lúc này.”
Thẩm Y Y thỏa mãn hôn lên má Hứa Sùng một cái.
“Vậy còn tối nay…”
Hứa Sùng cười đầy ẩn ý, bế ngang Thẩm Y Y lên, đi thẳng về phía khách sạn trong khu vui chơi.