Tôi đã yêu bằng cả trái tim, không muốn kết thúc một cách qua loa như vậy.
Tôi không cam tâm.
Nhưng tôi ngồi trong phòng khách, đợi rất lâu, đợi đến khi trời tối, anh vẫn chưa về.
Trước đây, giờ này anh đã về nhà từ lâu rồi.
Tôi định gọi điện cho anh, thì nhìn thấy bài đăng mới nhất của Tề Thăng trên trang cá nhân.
Là một bức ảnh.
Chu Cẩn Xuyên cũng có mặt trong đó.
Anh dựa vào tường, đang nói chuyện điện thoại, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười.
Tay trái cầm ly rượu, lắc lư qua lại, phong thái phóng khoáng.
Tôi nhận ra nơi này.
Là quán bar quen thuộc của bọn họ.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức lái xe đến đó.
Bọn họ có một phòng riêng ở đây, tôi chẳng tốn công tìm đã thấy.
Tôi đứng ngoài cửa, định đẩy vào, thì nghe thấy giọng Tề Thăng từ bên trong.
“Anh Chu, anh thực sự muốn đón Lương Thanh về sao? Vậy còn Giang Niệm thì sao?”
Hỏi hay lắm.
Tôi cũng rất muốn biết.
Ngay sau đó, giọng nói của Chu Cẩn Xuyên vang lên, vừa có tình, lại như vô tình.
“Lương Thanh từng bị gã đó đánh mấy lần, tâm lý không ổn định, con gái cô ấy thì còn quá nhỏ. Lúc này, tôi phải ở bên cô ấy.”
“Còn về Giang Niệm—”
“Tôi đã tặng cô ấy căn biệt thự ở Tây Thủy Loan rồi. Nếu không muốn sống ở đây, cô ấy có thể chuyển đến đó.”
Có người bật cười.
“Xem ra bao năm qua, anh vẫn chưa buông bỏ được Lương Thanh. Cô ấy vừa trở về, ngay cả Giang Niệm cũng bị gạt sang một bên.”
“Nếu Lương Thanh cứ mãi như vậy, anh định chăm sóc cô ấy cả đời sao?”
Cả đời dài lắm.
Dài đến mức khi nghe câu này, tôi cảm thấy đau đớn đến mức không đứng vững.
Thời gian trôi qua rất lâu.
Giọng nói của Chu Cẩn Xuyên mới lại vang lên.
Lạnh nhạt, nhưng xen lẫn chút dịu dàng khó hiểu.
“Thì sao chứ?”
“Ở bên tôi, cô ấy không thể tiếp tục chịu thiệt thòi nữa.”
Đến lúc này, tôi mới hiểu mình dư thừa đến mức nào.
Không cần phải hỏi thêm anh nghĩ gì nữa.
Một câu nói đó của anh, đã định sẵn giữa tôi và anh không còn đường lui.
Cô ấy không thể chịu thiệt thòi.
Vậy còn tôi thì sao?
Chỉ còn một tháng nữa thôi, chúng tôi đã sắp đính hôn rồi.
Tay tôi đặt lên nắm cửa, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn buông xuống.
Tôi đứng tại chỗ, gọi cho anh một cuộc điện thoại.
Vừa kết nối, cả căn phòng lập tức im lặng.
Rất lâu, không ai lên tiếng.
Tôi xoay người bước đi, đến tận cửa quán bar, mới nghe thấy tiếng anh bật cười khẽ, giọng trầm khàn:
“Nhớ anh rồi à?”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi về rồi, Chu Cẩn Xuyên.”
Anh ngừng cười.
Tôi nói tiếp:
“Tôi đang ở nhà đợi anh, có chuyện quan trọng cần nói.”
Dù sao đi nữa, cho dù là chia tay, cũng phải nói trực tiếp.
Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.
Anh đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc là từng thật lòng, hay chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ.
Chu Cẩn Xuyên khựng lại một chút, rồi nói:
“Được, anh về ngay.”
Tắt máy xong, tôi lập tức lái xe về biệt thự.
Nhưng tôi đợi mãi, vẫn không thấy anh về.
6
Tôi không đợi được anh, nhưng lại nhận được cuộc gọi video từ anh.
Tôi bấm nhận.
Trong màn hình, anh ngồi ở ghế sau, ánh mắt trầm lặng.
Anh nói: “Anh đang có việc, không về được.”
“Tại sao?”
Anh ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng: “Em đã thấy đồ trong biệt thự rồi phải không? Đó là anh chuẩn bị cho con gái một người bạn.”
Tôi đáp một tiếng.
“Cô ấy ly hôn rồi, bây giờ gặp chút khó khăn. Anh vừa nhận được điện thoại của cô ấy, phải đi đón. Sau này, cô ấy sẽ ở với chúng ta một thời gian.”
Ừ, tôi biết từ lâu rồi.
“Nhất định phải đi à? Cô ấy không còn ai khác sao? Nhất định phải là anh đến đón? Sao trước đây tôi không biết, thiếu gia nhà họ Chu lại nhiệt tình giúp đỡ người khác đến vậy?”
Tôi nghe thấy giọng mình có chút run rẩy, nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Chu Cẩn Xuyên nghe xong, im lặng một lúc.
“Cô ấy dẫn theo một đứa bé, mới chỉ một tuổi, thật đáng thương.”
“Vậy thì sao?” Tôi hỏi.
“Đợi đến khi em làm mẹ, em sẽ hiểu được cô ấy vất vả thế nào. Đừng làm loạn nữa, anh sẽ về sớm thôi. Chờ anh, ngoan nào.”
Nói xong, có lẽ nhận ra giọng mình quá cứng nhắc, anh lại dịu giọng nói tiếp:
“Địa điểm tổ chức lễ đính hôn đã chọn xong, váy cưới cũng đặt may rồi. Chắc chắn em sẽ thích.”
Tôi mở miệng, nhưng tất cả sự không cam lòng và đau buồn trong lòng đều biến mất.
“Được, vậy em chờ anh.”
Tôi cũng từng có cơ hội làm mẹ, Chu Cẩn Xuyên.
Lần đầu tiên, tôi thấy may mắn vì đứa bé không còn nữa.
Ít nhất, quyết định buông bỏ cha của nó sẽ không quá khó khăn…
Tối hôm đó, tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình.
Trước khi đi, coi như tôi cũng làm một việc tốt, nhường lại chỗ cho họ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vốn định trở về Tô Thành.
Nhưng đúng lúc đó, tôi gặp Chu Cẩn Xuyên, vậy nên mới ở lại đây.
Năm đầu tiên ở lại, tôi đã tiết kiệm tiền để mua một căn hộ hai phòng ngủ.
Sau khi chuyển đến sống cùng Chu Cẩn Xuyên, tôi vẫn thuê người đến dọn dẹp định kỳ.
Vậy nên, ít nhất tôi vẫn còn một chỗ để quay về.
Sau khi về đến nơi, tôi sắp xếp đồ đạc qua loa, rồi ngủ một giấc thật sâu.
Thực sự quá mệt mỏi rồi.
Tỉnh dậy, đã là một ngày sau.
Tôi mở điện thoại, phát hiện vài phút trước bác gái gửi cho tôi hai tin nhắn.
【Con gái bác ngày mai về rồi.】
Sau đó là một bức ảnh.
Là ảnh của mẹ con Lương Thanh và Chu Cẩn Xuyên.
Bọn họ ngồi cùng nhau, trai tài gái sắc, đúng là một cặp đẹp đôi.
Đứa bé đó, có bảy phần giống mẹ.
Bảo sao, Chu Cẩn Xuyên lại yêu thương đến vậy.
Nhưng lạ thay, lần này nhìn thấy bức ảnh đó, tôi chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
Có lẽ vì nước mắt của tôi đã cạn kiệt từ lâu, cạn sạch trên cầu thang bệnh viện, trên đoạn đường từ quán bar về nhà hôm ấy.
Tôi nhắn lại: 【Chúc mừng nhé.】
Bác gái dường như rất vui, nhanh chóng trả lời:
【Cũng chúc cháu và bạn trai sau này hạnh phúc.】
Tôi bật cười.
Không đâu, tôi và Chu Cẩn Xuyên, không có sau này nữa.
Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
Sau đó, chuẩn bị rời khỏi Bắc Thành.
Trước đây, tôi từng bàn với Chu Cẩn Xuyên rằng sau khi đính hôn, chúng tôi sẽ đi du lịch khắp nơi.
Nhưng bây giờ, đính hôn không thành nữa rồi, vậy tôi cũng không cần đợi anh nữa.
Những điều tôi muốn làm, tôi sẽ tự mình làm.
Trước khi lên máy bay, tôi nhận được một cuộc gọi từ Chu Cẩn Xuyên.
Anh hỏi tôi: “Em đang ở công ty à?”
Tôi nhìn sảnh chờ đông đúc của sân bay, đáp: “Ừ.”
“Chiều anh về, lát nữa anh qua đón em tan làm.”
Tôi nói: “Được.”
Anh im lặng một chút, như chợt nhớ ra điều gì: “Hôm đó em nói có chuyện rất quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ bẫng: “Không quan trọng nữa rồi.”
Giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Nghe xong, Chu Cẩn Xuyên dường như thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tốt, chờ anh.”
Tôi đáp: “Ừ.”
Nhưng sẽ không chờ nữa.
Trước khi lên máy bay, tôi nhìn cuộc gọi vừa diễn ra mười mấy phút trước.
Sau đó, tôi nhắn tin cho anh.
【Chia tay đi.】
Gửi xong, tôi thẳng tay chặn hết mọi liên lạc với Chu Cẩn Xuyên.
Đúng sai, yêu hận.
Anh và cô ấy, từ giờ trở đi, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
7
Tối hôm đó, điện thoại của tôi bị gọi đến nổ máy.
Bạn bè của Chu Cẩn Xuyên, đồng nghiệp trong công ty, ai cũng gọi.
Đồng nghiệp hỏi tôi: “Cậu không nói với bạn trai chuyện nghỉ việc à? Hôm nay anh ta đợi cậu dưới công ty rất lâu, cuối cùng lên hỏi thì mới biết cậu vốn dĩ không có ở đó. Nhìn sắc mặt anh ta, khó coi đến đáng sợ.”
“Ngay cả tổng giám đốc Trần cũng bị dọa sợ, còn nữa, đơn xin nghỉ việc của cậu cũng bị bạn trai cậu lấy đi rồi.”
Cô ấy khuyên tôi: “Hai người cãi nhau à?”
“Đừng giận dỗi nữa, đó là thiếu gia nhà họ Chu đấy. Biết bao người muốn cưới anh ta mà không được. Hơn nữa, trước đây anh ấy đối xử với cậu thế nào, chúng tôi đều thấy cả.”
Đúng, anh ấy từng rất tốt với tôi.
Vậy nên, khi anh ấy vì Lương Thanh mà bỏ mặc tôi, điều đó lại càng trở nên trớ trêu.
“Tôi chia tay với anh ấy rồi.”
Đồng nghiệp thở dài: “Dù sao cũng nên nói chuyện rõ ràng, ít nhất cũng chia tay trong êm đẹp. Tôi thấy anh ta tức giận lắm đấy. Cho dù không thể làm người yêu, cũng đừng đắc tội với anh ta. Không thì, với địa vị nhà họ Chu, người chịu thiệt vẫn là cậu thôi.”
Cô ấy có ý tốt.
Nhưng tôi hiểu rõ, tôi không còn muốn có bất kỳ liên quan nào đến Chu Cẩn Xuyên nữa.
Còn về đám bạn của anh.
Họ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Nội dung chỉ có một—Chu Cẩn Xuyên đang tìm tôi.
Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không trả lời.
Anh đã có Lương Thanh bên cạnh, tôi cũng là người chủ động đề nghị chia tay.
Anh lẽ ra nên vui vẻ chấp nhận mới đúng.
Bây giờ thành ra thế này, chẳng qua là vì tôi ra tay trước, khiến anh mất mặt, nên anh không vui mà thôi.
Qua thêm vài ngày, anh sẽ không tìm tôi nữa.
8
Nhưng tôi không ngờ rằng, trưa hôm sau, khi ăn xong trở về khách sạn, tôi lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới sảnh.
Anh đứng cạnh xe, trên tay vắt một chiếc áo khoác đen, khí thế bức người, cúi đầu nhìn điện thoại.
Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại tôi sáng lên với một số lạ.
Tôi do dự một chút, rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh: “Em nói sẽ đợi anh.”
“Tôi đã từng đợi anh, Chu Cẩn Xuyên.”
“Em đợi anh lúc nào—”
Anh nói đến đây, giọng đột ngột khựng lại: “Chuyện quan trọng mà em định nói hôm đó… chính là chuyện này?”
“Đúng vậy, nhưng tôi đã đợi rất lâu, anh không đến.”
Chu Cẩn Xuyên thở dài một hơi: “Anh đang ở dưới khách sạn của em, xuống đi.”
Lẽ ra tôi nên đoán được rằng, với anh, tìm được tôi chưa bao giờ là chuyện khó khăn.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh đi đi, giữa chúng ta không còn gì để gặp mặt nữa.”
Nhưng anh không chịu rời đi.
“Em đừng quên, chúng ta sắp đính hôn rồi.”
Thật trùng hợp, câu này, không lâu trước đây, tôi cũng rất muốn nói với anh.
Tôi cười nhạt: “Anh và cô ấy cứ ở bên nhau đi. Anh chưa bao giờ quên được cô ấy, đúng không? Cuộc trò chuyện của anh trong phòng riêng, tôi nghe thấy hết rồi. Chính miệng anh nói, anh sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.”
Còn tôi, chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Chu Cẩn Xuyên mấp máy môi, lưng cũng dần cúi xuống.
Vị thiếu gia họ Chu, người từng kiêu hãnh một đời, lúc này lại mang dáng vẻ có chút suy sụp.
“Không phải…”
Tôi cầm chặt điện thoại, nhìn anh như vậy, nhẹ nhàng bật cười.
“Anh từng nói, tôi chưa làm mẹ, nên không hiểu sự vất vả của Lương Thanh. Đúng, tôi không hiểu. Vậy nên, ngày hôm sau, tôi đã bỏ đi đứa bé trong bụng mình.”
Lời vừa dứt, Chu Cẩn Xuyên im lặng rất lâu.
Mãi sau đó, giọng anh mới vang lên, khàn đặc: “Giang Niệm!”
Tôi mím môi, không để lại chút đường lui nào: “Tôi cố ý đấy. Tôi không muốn ở bên anh nữa.”
“Anh về đi, chúng ta đã chia tay rồi.”
Trong cơn gió lạnh buốt, Chu Cẩn Xuyên nghiến răng, bật cười nhạt.
“Được, chia thì chia.”
Tôi đáp: “Ừ.”
Nhưng lạ thay, anh không rời đi ngay.
Mà đứng đó rất lâu, rồi mới mạnh mẽ kéo cửa xe, ngồi vào.
Nhìn anh rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.